(GLO)- Đô thị ngày một chật chội, ngày một ô nhiễm nên người ta cần tìm về nơi hoang vắng, nơi có màu xanh của rừng, có mây trời, có chim ca tíu tít. Vậy thì cứ dọc quốc lộ 14 mà đi, một con đường đẹp mơ màng giữa rừng và núi. Và một địa điểm du khách không thể bỏ qua, đó chính là điểm dừng đèo Hà Lan, thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak.
Đèo Hà Lan cách TP. Buôn Ma Thuột 30 km về phía Đông Bắc. Vốn dĩ tên đèo là Ea HLang, theo tiếng Ê Đê có nghĩa là “Suối Cỏ tranh”, bên dưới con đèo là dòng suối HLang hiền hòa chảy. Sau này tên đèo được đọc trại đi là Hà Lan. Đỉnh đèo cao 800 m so với mực nước biển, khí hậu ẩm và có nhiệt độ thấp nhất tỉnh nên nơi này được ví như Đà Lạt giữa lòng Đak Lak.
Tượng đài tưởng niệm các liệt sĩ ngành Bưu chính Viễn thông hy sinh ở Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Anh Đào |
Với thanh niên quanh vùng, đây thường là nơi ghi dấu những buổi hò hẹn đầu tiên, nơi chiều chiều đôi lứa ngồi ngắm mặt trời xuống núi, níu lại chút ráng đỏ cuối cùng khi những nơi khác đã bắt đầu chìm vào đêm. Từ đây có thể nhìn thấy TP. Buôn Ma Thuột đông đúc nhỏ xíu như một bức tranh được vẽ khá chỉn chu, hay nhìn ngược về phía Buôn Hồ với những đường cong rất mềm và sáng.
Có lẽ vì có vị trí địa lý đặc biệt như vậy mà nơi đây từng là chốt quân sự rất quan trọng trước 1975, nơi xảy ra nhiều trận đánh để cắt đường chi viện của địch từ Buôn Ma Thuột sang Gia Lai hoặc ngược lại. Và ngay tại địa điểm này, năm 1973 từng có 252 liệt sĩ đã ngã xuống để giữ bình yên cho cả một vùng Tây Nguyên. Nơi đây hiện có một tấm bia tưởng niệm nằm lọt thỏm bên trong khu sinh thái đèo Hà Lan rộng 2.500 m2. Tấm bia ghi đầy đủ tên các anh để nhắc nhở đời sau đừng bao giờ quên rằng dòng suối nơi này đã từng nhuốm đỏ vì độc lập, tự do. Cũng vì địa thế này quá đẹp mà Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã dựng nên tại đây một tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ ngành Bưu chính Viễn thông hy sinh trên toàn Tây Nguyên.
Trên đỉnh đèo bây giờ còn có nhiều quán võng cho du khách dừng chân nghỉ ngơi, giải khát sau những chặng đường dài. Mùa đông, lúc đỉnh đèo ngập trong sương mù, ai nấy đều co ro nhưng vẫn thích thú tận hưởng cái lạnh tê tái do sương bay thẳng vào mặt như mưa rớt.
Khi diện tích rừng ngày một thu hẹp dần, nhường chỗ cho cây cà phê, hồ tiêu, thì quanh đèo Hà Lan vẫn còn khoảng 40 ha rừng thông ven 2 bên đường. Nếu một ngày bạn đi qua nơi này, hãy dừng lại ngắm mây thật thấp, sương thật dày, cảnh vật trước mắt như mờ như ảo, để thấy yêu một khung cảnh dịu dàng chưa từng có. Để thấy con đường dài trước mặt mình đẹp như tranh vẽ, và cảm nhận thật rõ câu nói của ai đó: “Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến!”.
Nguyễn Anh Đào