Độc đáo lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hằng năm, cứ vào mùa xuân, khi cây cỏ vừa khoác lên mình tấm áo xanh non mơn mởn cũng là lúc người Ê Đê ở Đắk Lắk tổ chức lễ trưởng thành cho thanh niên.

Chưa tháo hết kông chưa được lấy vợ

Tại ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I (tổ chức ở Kon Tum), người dân làng Drai (xã Dlie Yang, H.Ea H'leo, Đắk Lắk) đã tái hiện lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê.

Già làng làm lễ tháo kông (vòng tay) cho chàng trai trong lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê

Già làng làm lễ tháo kông (vòng tay) cho chàng trai trong lễ cúng trưởng thành của người Ê Đê

Trong quá trình sinh sống và lao động sản xuất, người Ê Đê tiến hành các lễ nghi nông nghiệp theo vòng cây trồng và các nghi lễ cho mỗi người theo vòng đời người để cầu mong sức khỏe và tuổi thọ. Các nghi lễ vòng đời gồm: lễ cúng đặt tên, lễ cúng thổi tai, lễ cúng trưởng thành, lễ hỏi chồng, lễ bắt chồng, lễ tiễn đưa, lễ bỏ mả...

Ông Adrơng Y Blih, già làng Drai, cho biết lễ trưởng thành là một nghi lễ quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông và có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tâm linh của người Ê Đê. Nghi lễ khẳng định từ thời điểm này, người đàn ông Ê Đê được cộng đồng thừa nhận là người trưởng thành và được tham gia giải quyết các công việc quan trọng của gia đình, dòng họ và buôn làng.

Đội chiêng đồng loạt tấu lên bài chiêng Mpú

Đội chiêng đồng loạt tấu lên bài chiêng Mpú

Theo già làng Adrơng Y Blih, đàn ông Ê Đê khi sinh ra và lớn lên phải trải qua 5 nghi lễ vòng đời.

Nghi lễ đầu tiên khi em bé vừa chào đời, gia đình cúng một ché rượu và một con gà.

Lần thứ 2, khi em bé được đặt tên, gia đình cúng 3 ché rượu và 3 con gà.

Lần thứ 3, lễ cúng diễn ra khi em bé bước qua tuổi thứ 7, gia đình cúng 3 ché rượu và 1 con heo.

Lần thứ 4, lễ cúng được tổ chức với 5 ché rượu và 1 con heo thiến khi người đó đến 15 tuổi. Trong những lần này, người con trai được đeo những chiếc vòng tay, gọi là kông.

Lần cuối cùng, khi chàng trai bước sang tuổi 17, gia đình sẽ cúng 7 ché rượu và 1 con heo thiến. Lúc này, chàng trai được tháo hết kông trên tay thể hiện sự tự do quyết định tương lai, vận mệnh của mình.

"Khi nào con trai thực hiện xong nghi lễ này mới được coi là đàn ông trưởng thành. Chưa làm lễ này là chưa được lấy vợ đâu", già Adrơng Y Blih nói.

Chàng trai cùng Amí, Ama thụ lộc sau lễ cúng

Chàng trai cùng Amí, Ama thụ lộc sau lễ cúng

Lưu giữ nghi lễ truyền thống

Trong lễ cúng lần này, làng Drai chứng kiến sự trưởng thành của Y Quan (17 tuổi). Để tổ chức lễ cúng, Ama và Amí (cha, mẹ) sẽ đưa Y Quan đến nhờ già làng đứng ra làm thầy cúng cử hành nghi lễ. Sau khi già làng đồng ý, đôi vợ chồng chuẩn bị đồ tế lễ.

Trước tiên, già làng kiểm tra đầy đủ lễ vật rồi đổ nước vào 7 ché rượu thật đầy. Khi rượu đã đầy, già làng ra hiệu cho đội chiêng tấu bài chiêng Mpú (chiêng cúng trưởng thành) quen thuộc.

Già làng đeo khiên, trao kiếm cho chàng trai để múa cảm tạ thần linh

Già làng đeo khiên, trao kiếm cho chàng trai để múa cảm tạ thần linh

Tiếng chiêng vang lên, già Y Blih làm lễ tháo kông bằng lời khấn: "Hôm nay ta tháo kồng cho con, để con tự do quyết định tương lai. Để con làm nương, làm rẫy, làm cho cây bắp xanh tốt, cây lúa xanh tốt, cho mùa màng bội thu. Để con là người trưởng thành, khỏe mạnh, giúp gánh vác công việc cho gia đình và bảo vệ cho buôn làng".

Tháo kông xong, già làng lại khấn: "Hỡi các vị thần! Tôi gọi thần hướng đông, thần hướng tây, thần hướng nam, thần hướng bắc, thần trời, thần đất…, thằng Y Quan sáng hôm qua, ngày hôm kia ở chòi đã yên, về nhà được lành, biết làm ra lúa. Y Quan nay đã lớn khôn, trồng chuối chuối chín, trồng mía mía ngọt, trồng cây cà phê trĩu quả…".

Sau khi khấn, già làng mời mọi người thụ lộc. Người được mời ăn đầu tiên là người được cúng trưởng thành, tiếp đến là Amí sau đó là Ama và mọi người cùng dự lễ.

Từ đây, chàng trai đã chính thức trưởng thành và có thể gánh vác những công việc trọng đại của gia đình, làng bản

Từ đây, chàng trai đã chính thức trưởng thành và có thể gánh vác những công việc trọng đại của gia đình, làng bản

Sau đó, chàng trai đem kiếm và khiên ra múa thể hiện sự dũng mãnh, rắn rỏi có thể đảm đương việc lớn, bảo vệ dân làng. Múa xong, chàng trai đứng lên nói lời cảm tạ đến các vị thần, đến già làng và người dân đã chứng kiến lễ trưởng thành của mình. Từ đây, chàng trai đã chính thức trưởng thành và có thể gánh vác những công việc trọng đại của gia đình, làng bản.

Theo già Adrơng Y Blih, cùng dòng chảy thời gian, các nghi lễ vòng đời cũng như lễ trưởng thành dần thưa vắng trong cộng đồng người Ê Đê. Những người trẻ cũng chẳng mấy mặn mà với phong tục của cha ông.

"Để níu giữ nét đẹp truyền thống, cộng đồng người Ê Đê tại làng Drai luôn dạy con cháu phải lưu giữ, bảo tồn và phát huy các nghi lễ vòng đời. Bởi một dân tộc nếu mất đi các nghi lễ truyền thống thì chẳng khác gì một người mất trí nhớ cả", già Adrơng Y Blih tâm sự.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.