Đảo Cô Đơn

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Có một hòn đảo mang tên Cô Đơn cách xa đất liền khoảng 200 hải lý.

Đúng như cái tên của nó, hòn đảo nhô lên khỏi mặt nước biển rộng lớn bao la, lặng im giữa muôn trùng sóng nước. Người trên đảo sống cùng nhau bao năm nay, họ biết giao tiếp, biết làm việc nhưng rất hiếm khi họ cười.

Một ngày, khi biển lặng sóng, cô gái tên Ny sống trên hòn đảo này đã tròn hai mươi lăm năm. Hằng ngày, Ny ngắm nhìn mặt trời mọc từ chân trời phía đằng Đông, nơi con sóng nhấp nhô khiến trái tim Ny muốn đập ngàn nhịp điệu sôi sục của tuổi trẻ. Ny đã chán ngắt sự cô đơn và tẻ nhạt nơi đây. Sau một ngày mặt trời đi ngủ phía chân trời đằng Tây, Ny thu xếp quần áo, xin phép bố mẹ rời hòn đảo Cô Đơn để đi tìm nơi rộn rã tiếng cười.

- Bố và mẹ, con không thích hợp với nơi cô đơn và buồn bã này, hãy cho con được đi!

Bố mẹ và anh chị lặng im đồng ý, họ nhìn Ny đi trên chiếc thuyền xa xa cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ hướng về phía mặt trời khi bình minh ló rạng.

***

Thành phố nhỏ nơi Ny dừng chân sau khi rời hòn đảo Cô Đơn, những con người trên phố đông nhưng chẳng quen biết nhau. Họ chừa cho nhau một khoảng trống để lách qua nhưng không ai chào hỏi hay mỉm cười nói với nhau điều gì.

Quán cà phê vắng vẻ với tiếng nhạc cất lên đều đều. Tiếng hát của một nam ca sĩ có chất giọng trầm đặc, buồn buồn. Cô gái trạc tuổi Ny ngồi một mình ôm chiếc đàn guitar bên cốc cà phê gần cạn. Ny chậm rãi bước đến làm quen:

- Mình là Ny, đến từ đảo Cô Đơn.

- Chào bạn! Mình là An, mình sống ở thành phố này được 8 năm rồi.

An nở nụ cười thật tươi, khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. Lần đầu tiên Ny thấy nụ cười trên môi một cô gái xinh đẹp nên Ny cũng cười. Ny nhớ khoảnh khắc ấy vô cùng, khoảnh khắc mình nhoẻn miệng cười một cách tự nhiên trên hai khóe miệng.

- Ny cười xinh quá! Rất tuyệt nếu chúng ta làm bạn của nhau.

Sau lời đề nghị của An, hai bạn nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê nhỏ. Tiếng nhạc vẫn ẩn khuất du dương, nhẹ nhàng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

***

- Ny này! Mấy ngày nay mình thường ho ra máu, không hiểu sao nữa.

An vừa nói vừa lục tung cái tủ lạnh để nhiều đồ ăn mốc meo bao lâu nay chưa dọn dẹp.

- Chắc tại An cứ mải lo cho công việc nhiều quá đấy mà!

Miệng Ny nói, tay Ny xếp lại giúp An những chồng giấy tờ phải trình sếp cho ngày hôm sau ở khách sạn, nơi An làm việc.

Từ ngày Ny và An sống cùng nhau trong căn nhà trọ nhỏ. Ny thường ở nhà viết lách, làm thơ và lúc nào rảnh thì nghịch cây đàn guitar của An để sáng tác vài giai điệu Ny cho là vui. Ngày ngày, An quay cuồng với công việc ở khách sạn. Khách đặt phòng, hủy phòng, check in, check out rồi tháng sau chạy KPI để còn xét nâng bậc, tăng lương.

- Ny hỏi thật An nhé! An kiếm nhiều tiền thế để làm gì? Sao An không nhận lời với Việt đi, anh ấy yêu cậu từ lâu rồi mà.

- Nhưng, An hiện tại chưa yêu được, phải kiếm tiền để mua nhà, mua xe.

- Rồi sao nữa? - Ny hỏi tiếp.

- Rồi dành thời gian đi du lịch ở đâu đó, để cười một cái, để bớt cô đơn rồi yêu. Hai chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé!

- Thế bao giờ An đi? Bao giờ An yêu? Bao nhiêu tiền với An là đủ?

- Hazzz! Thực tình thì An cũng không biết nữa Ny ạ! Trước mắt mình cứ làm việc thôi.

Câu chuyện ngắt lời khi An ho ra máu đỏ cả lòng bàn tay.

- An! Ngày mai cậu phải xin nghỉ làm để đi khám ngay đi.

- Ừ, thôi ngủ đã, Ny gãi lưng cho An dễ ngủ nhé!

Hai cô gái, một chiếc giường, họ nằm bên nhau, Ny đưa tay gãi lưng cho An nhè nhẹ. Tiếng còi xe trên phố và ánh sáng đèn đường vẫn hắt vào căn phòng, thứ ánh sáng hỗn tạp quện vào nhau mờ đục và chói gắt.

Ngày hôm sau, khi khám xong, bác sĩ gọi An vào phòng và nói:

- Cháu bị K giai đoạn 3, đã bắt đầu có dấu hiệu di căn rồi đấy!

An nhìn cái màu trắng đục như màn sương trên tấm phim chụp trước mặt, cô không tin những điều vừa nghe là bác sĩ đang nói về mình. Tai An ù đặc những âm thanh hỗn độn đan xen nhau. An cầm tờ phiếu kết quả trên tay, bước nặng nề ra khỏi căn phòng bác sĩ.

Hôm nay thật lạ, những đám mây xám ở đâu vần vũ kéo qua như đan trên bầu trời một màu đen kịt. Mưa ào ào kéo đến, dòng người vội vã đi qua, những chiếc xe dính vệt nước mưa dáng vẻ đầy lướt thướt. An nhìn Ny, cố kiềm chế để không bật khóc:

- Ny ơi! Từ mai An sẽ phải nghỉ việc.

Nghe An nói, lòng Ny chát đắng như ngàn vạn mũi dao đâm. Lúc này đây, Ny hiểu sâu sắc hơn ai hết sự mất mát xâm chiếm lấy Ny nó đắng chát và tối tăm như thế nào. Mắt Ny nhòe đi như ô cửa kính chẳng làm tan nổi những giọt nước mưa.

***

Những ngày ở trong bệnh viện, đôi khi lại chính là những ngày vui vẻ và hạnh phúc của An và Việt. Ngoài những lúc An phải tiêm thuốc và truyền hóa chất, thời gian hiếm hoi còn lại họ trò chuyện cùng những em bệnh nhân nhỏ tuổi ở khoa nhi, họ đàn và hát cho nhau nghe. Đêm đến, họ ngồi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. An chẳng phải bận tâm đến những công việc quay cuồng trong khách sạn nữa. Việt mua hoa đến thăm An mỗi ngày. Mặc dù, ai cũng có nỗi thoáng buồn, đọng trong trái tim của mọi người, thỉnh thoảng lại cuộn trào lên như đợt sóng. Chỉ có nụ cười và tiếng hát cất lên là nỗi buồn tan biến mất:

"Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai...".

- Nhạc Trịnh luôn chữa lành vết thương một cách nào đó thật nhẹ nhàng, Ny nhỉ!

- Ừ! Nhạc Trịnh hay, bây giờ, nhạc sĩ ấy chắc chẳng buồn, chẳng cô đơn nữa đâu, thiên đàng thì làm gì có nỗi buồn, cô đơn, đúng không An?

An mỉm cười gật đầu rồi tiếp:

- Ny này! Dải Ngân Hà hôm nay sáng quá, những vì sao thật vô tư và hạnh phúc, có phải vậy không mà chúng lấp lánh đến thế!

Ny nghe An nói mà hai hàng nước mắt chảy tràn. An lại lảng sang chuyện khác để Ny không buồn nữa:

- Nếu biết cuộc sống còn nhiều niềm vui như ở khu bệnh viện này, chắc An chẳng bận rộn kiếm tiền như hồi trước nữa. An sẽ yêu Việt sớm hơn, sẽ nhận nhiều bó hoa anh ấy tặng hơn. Ny… Ny hãy sống nốt phần vui vẻ mà An mong muốn trong cuộc đời này nhé!

Ny khẽ gật đầu rồi lau đi dòng nước mắt. Chưa bao giờ Ny thấy thời gian quý giá như lúc này, Ny chỉ muốn mọi thứ đóng băng cô và An lại. Ny không già đi nữa, An cũng không chết.

Mấy ngày sau, khi Ny kéo chiếc rèm cửa sổ theo đề nghị của An, để cô ngắm bầu trời đầy sao thêm lần nữa. An cố ngồi dậy, nép vào vai Ny. Ny nghe hơi thở của An yếu dần rồi tắt hẳn. Ny ôm lấy An, muốn ôm cô ấy thật lâu trong khoảnh khắc cuối cùng này.

***

"An! Vậy cậu đã là một vì sao sáng trên dải Ngân Hà rồi đấy!".

Ny đứng trước ngôi mộ, xung quanh đắp những vành hoa trắng, lòng thủ thỉ với An.

Thành phố ồn ào nhưng vẫn cô đơn theo một cách riêng, nơi đây đã cho Ny thấy được nụ cười, thấy được tình bạn đẹp đẽ, nhưng nơi đây cũng có cả những niềm đau mà có lẽ suốt cuộc đời này, vết thương về An sẽ mãi không liền sẹo trong trái tim Ny. Ny mang theo cây đàn guitar và bức ảnh của An trở về hòn đảo Cô Đơn. Có lẽ lúc này, sự trở về là một điều gì đó sẽ chữa lành con tim của Ny đang rỉ máu.

Ngôi nhà nhỏ hình vỏ ốc đón chào Ny, người trên đảo Cô Đơn vẫn chăm chỉ làm việc. Ny xin vào làm bán thời gian trong một quán cà phê nhỏ mang tên Vắng, cạnh bờ biển. Quán chủ yếu phục vụ khách du lịch muốn tìm bình yên thì tới đây. Lúc rảnh rỗi, Ny lại lấy cây guitar ra tập viết nhạc và đánh đàn. Ny sáng tác được nhiều bản nhạc hay, nhạc của Ny không có nỗi buồn, chỉ có niềm vui và sự rộn rã:

"Tôi muốn hát vang ngàn bài ca tuổi trẻ, Có tiếng cười lách khẽ, như sóng đùa biển khơi…".

Từ ngày hôm đó, người trên đảo Cô Đơn biết đến quán Vắng nhiều hơn. Họ biết nở nụ cười, nghe Ny đánh đàn và mọi người cùng hát. Hòn đảo bỗng trở nên đông du khách, họ tìm đến đấy để chữa lành những vết thương mà nơi thành phố nhộn nhịp kia đã khứa vào họ xót đau đến rỉ máu.

- Ny này! Nỗi nhớ thật sự trống trải và cô đơn. Em đừng để anh nhớ em nhiều nữa nhé!

Kha đứng trước mặt Ny, nụ cười tươi trên khóe miệng anh khiến Ny xao xuyến. Cũng vì trốn chạy sự cô đơn mà Ny để Kha chờ đợi ở nơi đây quá lâu. Nhưng đến bây giờ Ny đã hiểu và không để mất Kha một lần nữa.

- Vâng! Em đã từng ra đi và thu lượm cho mình khá nhiều nỗi đau để hiểu rằng ở hòn đảo này, nỗi buồn và cô đơn đã quá thừa thãi. Em sẽ chẳng dại gì để mất anh thêm một lần nữa đâu.

Hai người ôm nhau, Ny chỉ cho Kha những vì sao đang lấp lánh ở dải Ngân Hà và tìm kiếm An ở đâu đó trong một ngôi sao sáng nhất.

Đảo Cô Đơn ảnh 4

Nguyễn Thanh Nga

- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

- Hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.

- Có nhiều tác phẩm truyện ngắn được đăng trên các báo: "Gió thổi bến sông", "Tình khói mây", "Những bước chân trở về", "Tia nắng bình yên"...

Có thể bạn quan tâm

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bữa cơm ngoài đồng

(GLO)- Tôi sinh ra từ làng, lớn lên cùng cánh đồng mỗi năm 2 vụ chính. Thuở ấu thơ, tôi và cánh đồng cùng đi qua những mùa mưa nắng, cùng đằm vị mồ hôi chát mặn của cha mẹ và niềm vui lan tỏa của những bữa cơm ngoài đồng.

“Có nỗi nhớ không mang tên”

“Có nỗi nhớ không mang tên”

(GLO)- Chiếc xe khách lướt êm trên quốc lộ 14 uốn lượn theo những hàng thông. Mặt trời đã ở phía sau lưng, hoàng hôn lộng lẫy dát vàng lên những tàng cây cao vút. Khi bước chân tôi chạm vào vùng đất đỏ bazan thì sương mù cũng vừa bảng lảng.

Cá đồng mùa lụt

Cá đồng mùa lụt

(GLO)- Ở quê tôi, gia đình nào cũng có những bộ đồ nghề đánh bắt cá, chủ yếu là tự làm bằng tre nứa như: nơm, đó, lờ, ống lươn, rớ, đăng, cần câu, chà (chà di)… Ngay từ nhỏ, tôi đã được cha và chú dạy cách đan một số dụng cụ đánh bắt cá nước ngọt.

“Mưa trên biển vắng”

Mưa trên biển vắng

(GLO)- Tôi biết mình mãi là người của núi, nhưng thi thoảng trong giấc mơ mùa hạ, tôi lại nghe tiếng sóng vỗ nhòa vào mỏm đá xa xưa. Như thể tự kiếp nào, tôi đã bỏ quên ở biển thứ gì đó thẫm xanh, để bây giờ, không thể khác hơn, tôi luôn bị xâm chiếm bởi một nỗi nhớ biển.
Như cau trước bão

Như cau trước bão

(GLO)- Lúc gia đình tôi chuyển về nơi ở mới, ngay trước cửa đã có hàng cau thẳng tắp. Cây nối nhau, cao tầm hơn chục mét, như chiếc lược lớn chải vào mây trời.

Trăng ngọc ngà

Trăng ngọc ngà

Non đêm, mấy người đàn ông trung niên trong xóm tụ lại trước sân nhà Minh, chơi cờ giết thời gian, ca hát góp vài tiếng lao xao chờ đón trăng lên. Trong đám người lao xao đó có vợ chồng Thụy.
Mây ngũ sắc…

Mây ngũ sắc…

Bà ơi bà! Giá mà bà cháu mình được ngồi đung đưa trên vầng trăng lưỡi liềm kia thì vui phải biết. Hai bà cháu mình ngắm mây bay luồn qua những kẽ ngón chân. Thò tay xuống nhón mây chỗ này thả ra chỗ kia. Nặn lại mấy vầng mây hình thù xấu xí kia thành hình bông hoa, con cún.
Lời sóng vỗ

Lời sóng vỗ

(GLO)- Biển trong mắt người gắn mình với xứ núi hơn 40 năm luôn là một điều bí ẩn. Có lẽ vì thế nên những lần đắn đo lựa chọn điểm đến cho những kỳ nghỉ ngắn hoặc dài ngày, nơi có biển vẫn luôn là ưu tiên.
Nhớ những mùa vàng

Nhớ những mùa vàng

(GLO)- Những mùa lúa vàng trĩu bông thơm mùi rơm rạ là hình ảnh đã ăn sâu vào ký ức bao thế hệ người Việt, đặc biệt là những người lớn lên ở thôn quê.
Thơm thảo mùa thu

Thơm thảo mùa thu

(GLO)- Một buổi chiều thu, giữa người xe phố phường giăng mắc, tôi chợt thấy bên vỉa hè một chị hàng rong lặng lẽ bày ra những quả hồng. Những quả hồng chín ửng căng bóng, màu cam đỏ pha chút thẫm xanh dịu mắt được xếp vào chiếc mẹt tre.
Cơn bão đi qua

Cơn bão đi qua

Bão đi qua, ta thêm yêu thương, biết sẻ chia hơn với những mảnh đời khốn khó. Bão tan, ta bắt đầu lại từ những mầm xanh hy vọng...
Giấc mơ về mẹ

Giấc mơ về mẹ

(GLO)- Đêm khuya. Chốc chốc, những đợt mưa nối nhau quất rào rạt lên mái tôn. Hơi lạnh len lỏi xuyên qua lớp chăn thấm vào da thịt. Con gái tôi giật mình, khóc ré lên vì sợ.
Tự “chữa lành” cho bản thân

Tự “chữa lành” cho bản thân

(GLO)- Cứ gần đến ngày nghỉ lễ là các anh chị đồng nghiệp lại xúm xít hỏi nhau: “Lễ này đi chơi ở đâu?”. Còn tôi thì chỉ muốn nghỉ ngơi bên gia đình. Đã rất nhiều năm rồi, tôi không có khái niệm đi chơi ngày lễ, nhất là những chuyến đi chơi xa dài ngày.
Bất chợt mùa lá rụng

Bất chợt mùa lá rụng

(GLO)- Mùa thu ở xứ sở nhiệt đới như nước Việt chúng ta, sự chuyển đổi của thiên nhiên không rõ ràng, đặc tả như ở trời Âu. Nhưng sắc thái của mùa lá rụng cũng đủ để làm xao động lòng người, ghi dấu ấn vào thi ca, nhạc họa từ xưa đến nay
Sắc lan mùa phố

Sắc lan mùa phố

(GLO)- Người chơi lan vẫn có câu: “Kiến giả thị bảo, bất kiến giả thị thảo” (Nghĩa là: Biết thì là bảo vật, không biết thì chỉ là cỏ). Vì thế, mỗi người chơi lan sẽ có một cách ứng xử riêng với hoa.
Quê cũ

Quê cũ

(GLO)- Xe bắt đầu rẽ vào con đường bê tông rộng rãi. Trước mắt là xóm làng với những ngôi nhà cao tầng, mái lợp ngói đỏ nhấp nhô. Bên trái là cánh đồng lúa sắp vào vụ gặt, vàng ươm trải dài.

Tháng Chín...

Tháng Chín...

Tháng Chín khiến người ta nhớ và bâng khuâng khi vấn vương một tà áo trắng, một ánh mắt cười trong ngày khai giảng. Mới đó mà đã gần hai mươi năm trôi qua. Không dưng thèm bé lại, được hồn nhiên tung tăng cắp sách tới trường như thuở nào.