Sau hơn 18 giờ bay, chưa kể thời gian quá cảnh ở phi trường Narita (Nhật Bản), chiếc máy bay Boeing 787 của Hãng hàng không United hạ cánh xuống Sân bay George Bush của bang Texas, đưa tôi lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ. Nhớ lại cảm giác ngồi ê ẩm trên máy bay, tôi không khỏi nể phục những Việt kiều tuổi cao sức yếu mà hàng năm vẫn bay đều đều từ Mỹ về Việt Nam.
Một khu nhà ở tại TP. Sugar Land, bang Texas. Ảnh: T.P |
Khi từ Nhật qua, tôi ngồi ghế giữa bên trái. Xin nói thêm là trên máy bay Boeing 787 hạng phổ thông có 3 dãy ghế, 2 dãy hai bên mỗi hàng có 3 ghế, còn dãy giữa là 4. Hai đầu gối anh thanh niên người Mỹ ngồi bên tôi ở phía ngoài đụng sát ghế trước nên tôi ngại mỗi lần phải xin lỗi để đi ra, mặc dù phòng vệ sinh gần đó. Từ phi trường Tân Sơn Nhất bay qua Narita, tôi đi hãng ANA. Các hãng máy bay Nhật cũng giống như ta, chọn những nữ tiếp viên trẻ đẹp, thân hình thon gọn. Thế nhưng, qua hãng United thì khác: 3-4 phụ nữ Mỹ to đùng, khá lớn tuổi. Thế nhưng, họ rất khỏe. Nếu như các cô tiếp viên Nhật phải nhón chân dùng hết sức để đẩy nắp khoang hành lý thì các tiếp viên Mỹ chỉ đẩy nhẹ một cái là được. Và, họ luôn nở nụ cười rất thân thiện, chăm sóc hành khách nhiệt tình. Thì ra, người ta tuyển người vì hiệu quả công việc chứ không phải vì “làm đẹp đội hình”!
Máy bay hạ cánh. Vào nhà ga Sân bay George Bush, tôi đi theo dòng người để đến nơi đăng ký nhập cảnh và nhận hành lý. Hỏi có mang thuốc lá sang không? No! Hỏi mang theo bao nhiêu tiền? Chưa tới 1.000 USD. Ok. Hai thùng bánh tráng tổng trọng lượng 41 kg mang từ Việt Nam sang, trong đó có 1 thùng thêm mấy ký tôm khô (hãng máy bay cho phép mang 2 kiện, mỗi kiện 43 kg). Cháu tôi đã rất cẩn thận in sẵn dòng chữ bằng tiếng Anh ghi loại hàng gì, trọng lượng bao nhiêu, nhưng qua máy soi, nhân viên hải quan vẫn chặn lại. Anh nhân viên là người Mỹ da màu dùng con dao rọc khẽ lớp băng keo dán thùng, lấy gói tôm khô ra, tiếp tục rọc xem và cô nhân viên bên cạnh (cũng Mỹ da màu) dò trên máy vi tính kiểm tra, gật đầu Ok, rồi gói lại bằng băng dán, trả cho tôi.
Ra khỏi nhà ga, tôi lên xe ô tô của đứa cháu đến đón để về nhà người chị ruột. Cảm giác đầu tiên là choáng ngợp trước hệ thống giao thông. Đường free way (cao tốc) cho phép chạy đến trên 80 mile/giờ (1 mile bằng 1.609 m), mỗi bên có đến 3-4 làn xe, không hề dừng lại bất kỳ, kể cả qua trạm thu phí. Làn nào cũng kín xe.
Texas là tiểu bang lớn thứ 2 của nước Mỹ (chỉ sau Alaska) có diện tích 696.200 km2, dân số trên 28,3 triệu người, với 1.216 thành phố; trong đó khoảng 250 thành phố có trên 10 ngàn dân và 28 thành phố có trên 100 ngàn dân. Houston là thành phố lớn nhất bang Texas và lớn thứ tư nước Mỹ với 2,288 triệu dân. Đây cũng là nơi có người Việt sinh sống đông thứ 2 trên nước Mỹ. Cùng với 2 thành phố lân cận là Sugar Land và Baytown tạo thành trung tâm kinh tế-văn hóa lớn nhất của vùng Vịnh Mexico.
Tác giả cùng 1 cổ động viên Mexico trong sân vận động 7 tầng ở TP. Houston, Texas. Ảnh: T.P |
Nhà chị tôi cũng như nhiều nhà khác ở Mỹ, nghĩa là cũng có khung sườn gỗ rất chắc chắn bên trong và xây một lớp gạch thô bên ngoài, thiết kế nhiều chỗ lồi lõm trong nhà làm tủ đựng áo quần, chăn màn và kho chứa thực phẩm các loại. Hệ thống đường ống nước sinh hoạt, gas, điện đều chạy ngầm. Nhà nào cũng có bồn nước nóng nằm bên dưới mái nhà nên ở bên ngoài nhìn vào không thấy, khu vườn nhỏ phía sau để trồng rau và đặt máy điều hòa rất lớn. Phía trước có một cây xanh, loại cây lá kim phổ biến ở Mỹ và bãi cỏ, cỏ mọc cao phải thuê người dùng máy cắt nếu không sẽ bị phạt. Nhà nào cũng có garage đậu ít nhất 2 xe ô tô, nhiều hơn thì đậu trên sân và ngoài đường. Cửa ra vào không lớn như bên ta, bề ngang chỉ khoảng 1 m, hầu hết các cửa đều có lưới ngăn ruồi, muỗi bay vào.
Houston nói riêng cũng như bang Texas nói chung đều thuộc vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Lúc tôi qua là mùa hè nên rất nóng, buổi trưa trên 100 độ F (trên 37 độ C, có ngày lên đến hơn 42 độ C). Và có lẽ những ai qua Texas lần đầu vào mùa hè như tôi cũng sẽ có ấn tượng khó quên này: đã 20, thậm chí 21 giờ mà trời vẫn còn sáng. Nóng như thế nhưng không sao, hệ thống điều hòa chạy khắp nhà, do vậy vẫn cảm thấy mát mẻ. Nếu có việc phải đi ra ngoài thì qua cửa garage, vào xe bật máy lạnh lên.
Khu dân cư chỗ anh chị tôi ở có khoảng vài trăm ngôi nhà kiến trúc như nhau (nếu là nhà trệt), chỉ khác màu gạch, bên ngoài khu vực có cổng barie, xe vào phải dừng lại mở mã khóa ở chiếc hộp tủ đặt trước cổng. Buổi sáng, không khí quá trong lành, tôi đi bộ thể dục. Thi thoảng, có vài chú sóc nhỏ chạy theo, có hôm có cả cặp vịt trời ở đâu bay về, tôi chợt thầm ước phải chi các khu dân cư ở phố núi Pleiku của mình cũng được như vậy.