Các điểm cực Việt Nam - Kỳ 3: A Pa Chải - cực Tây xa xôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành trình đến với cực Tây phải di chuyển đường dài, chuyển qua nhiều phương tiện và đặc biệt khó khăn, khi vào mùa mưa Tây Bắc.

Cực Tây của Việt Nam là cột mốc giao điểm đường biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc (hay còn gọi là mốc A Pa Chải, ngã 3 biên giới, mốc 3 biên, mốc số 0), tọa độ 22°24'02,295" vĩ độ Bắc - 102°8'38,109" kinh độ Đông, nằm trên đỉnh Khoang La San cao 1.866,23m, thuộc bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, H.Mường Nhé, Điện Biên.

Cột mốc giao điểm do 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc khởi công xây dựng ngày 21.4.2005, hoàn thành ngày 5.7.2005. Toàn bộ cột mốc được làm bằng đá hoa cương, dựng trên bệ hình lục giác, ngoài cùng là khối vuông với diện tích 5 x 5 m. Cột mốc cao 2 m với 3 mặt quay về hướng của 3 nước, trên mỗi mặt được khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ và gắn quốc huy của từng quốc gia.


 

 Chỉ huy đồn biên phòng A Pa Chải giới thiệu về mốc giới và điểm cực Tây. Ảnh: Độc Lập
Chỉ huy đồn biên phòng A Pa Chải giới thiệu về mốc giới và điểm cực Tây. Ảnh: Độc Lập


Trung tá Đặng Văn Tuấn, đồn trưởng đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Điểm cực Tây của Việt Nam giáp với Khu 11, H.Nhot Ou, tỉnh Phongsaly của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Bắc giáp thị trấn Khúc Thủy, H.Giang Thành, tỉnh Vân Nam thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

 

 Cờ Tổ quốc ở cực Tây. Ảnh: Độc Lập
Cờ Tổ quốc ở cực Tây. Ảnh: Độc Lập


“Công trình đường tuần tra biên giới (đoạn A Pa Chải - Tả Long San), tuyến nhánh từ Km5+900 lên mốc giao điểm đường biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư” - Trung tá Đặng Văn Tuấn nhấn mạnh vậy và cung cấp 1 số chi tiết: Đường lên mốc giao điểm (cực Tây) có tổng chiều dài 8,9 km, gồm đường bê tông theo tiêu chuẩn đường tuần tra biên giới dài 4,36 km, đường đi bộ dài 3,6km, bậc lên mốc dài 0,94km (làm bằng đá granit rộng 1,5 m với 29 chiếu nghỉ và 541 bậc). Con đường được khởi công xây dựng ngày 02.10.2012, hoàn thành ngày 31.12.2018…

Điểm cực Tây này cách đồn Biên phòng A Pa Chải hơn 5km theo đường chim bay, nhưng để đến được, phải đi xe máy và đi bộ theo đường mòn trong rừng hơn 10km và trên dưới 3 tiếng, nếu thời tiết tốt.

Trước năm 2011, điểm cực Tây thuộc địa giới hành chính của bản A Pa Chải. Khi bản Tá Miếu được lập mới, tách ra từ A Pa Chải, thì điểm cực Tây - mốc giới 3 nước nằm hoàn toàn trong địa giới bản Tá Miếu.


 

Đoạn đường tuần tra biên giới lên điểm cực Tây. Ảnh: Độc Lập
Đoạn đường tuần tra biên giới lên điểm cực Tây. Ảnh: Độc Lập

Từ Hà Nội, có thể bay từ sân bay Nội Bài lên TP.Điện Biên Phủ trong thời gian 1 tiếng, hoặc đi xe ô tô trong khoảng hơn 10 tiếng vượt qua quãng đường hơn 430 km (quốc lộ 32, quốc lộ 37, nhập vào quốc lộ 6 tại ngã ba Cò Nòi, Sơn La) hoặc hơn 450 km (Hà Nội, Hòa Lạc, quốc lộ 6 - AH13).

Từ TP. Điện Biên Phủ, quãng đường tới đồn Biên phòng A Pa Chải (xã Sín Thầu, H.Mường Nhé) dài 250 km, di chuyển khoảng hơn 6 tiếng.

Do vị trí đặc biệt quan trọng, nên du khách muốn khám phá cực Tây - mốc giới 3 nước phải có sự đồng ý của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Từ bản A Pa Chải (trung tâm xã Sín Thầu) lên điểm cực, phải có cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng A Pa Chải dẫn đường, hỗ trợ.

 Lãnh đạo xã Sín Thầu cho biết: Điểm cực Tây - mốc giới 3 nước đang được xem xét, thực hiện mở rộng sân mốc và xây dựng điểm ngắm cảnh. Nội dung này đã được đoàn đại biểu của 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc thống nhất trong cuộc hội đàm cuối năm 2018.

Một số hình ảnh về cực Tây của Việt Nam:


 

Đường tuần tra biên giới thuận tiện cho việc chạy xe gắn máy
Đường tuần tra biên giới thuận tiện cho việc chạy xe gắn máy
Núi đồi hùng vĩ dưới mốc cực Tây. Ảnh: Mai Thanh Hải
Núi đồi hùng vĩ dưới mốc cực Tây. Ảnh: Mai Thanh Hải
Bậc đá dẫn lên mốc cực Tây. Ảnh: Mai Thanh Hải
Bậc đá dẫn lên mốc cực Tây. Ảnh: Mai Thanh Hải
 Bản A Pa Chải, trung tâm xã Sín Thầu (H. Mường Nhé, Điện Biên) nằm phía xa. Ảnh: Mai Thanh Hải
Bản A Pa Chải, trung tâm xã Sín Thầu (H. Mường Nhé, Điện Biên) nằm phía xa. Ảnh: Mai Thanh Hải
 Một ngôi nhà của người dân nằm gần cực Tây. Ảnh: Mai Thanh Hải
Một ngôi nhà của người dân nằm gần cực Tây. Ảnh: Mai Thanh Hải


Theo Mai Thanh Hải (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Làng tỉ phú... tái nghèo

Làng tỉ phú... tái nghèo

Hàng chục hộ dân trong một làng ở vùng cao Quảng Nam bỗng chốc trở thành "tỉ phú" nhờ nguồn tiền đền bù từ dự án thủy điện. Nhưng rồi chỉ sau mấy mùa rẫy, họ lại nhanh chóng nằm trong diện… hộ nghèo.

Mỹ vị miền trung du

Mỹ vị miền trung du

Không chỉ là một loại thực phẩm có bề dày lịch sử, mà ở xứ Quảng còn có một loại phở khác biệt được gọi là phở sắn khô với cách làm, nguyên liệu, hương vị hết sức độc đáo mà chẳng nơi nào có được.

Bà Tiên nơi rẻo cao

Bà Tiên nơi rẻo cao

Nhiều học sinh của Trường Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, xã Ba Lế (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn thường gọi bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (58 tuổi) - nhân viên cấp dưỡng của trường, là bà ngoại.

Theo chân thợ săn mật ong đất

Theo chân thợ săn mật ong đất

(GLO)- Giữa bạt ngàn núi rừng với vô vàn âm thanh hỗn tạp nhưng những thanh niên làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) lại có cách đặc biệt để phát hiện tổ ong đất, đó là dõi theo cánh ong bay và tiếng vo ve phát ra từ đôi cánh.

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

Giữa mênh mông trùng khơi, nơi tiền đồn Tổ quốc, những ngôi trường khang trang, vững chãi trên các đảo thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vẫn ngày ngày vang vọng tiếng ê a của học trò.

Giữ vị chè Truồi

Giữ vị chè Truồi

Làng Truồi (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế), bát nước chè trong veo chứa đựng từng giọt tinh túy của đất trời. Không để hương vị đặc trưng của chè Truồi bị lãng quên, các nông hộ nơi đây đang mở ra hướng đi đột phá cho loại đặc sản này.