Bí mật đằng sau trẻ em ăn xin ở TPHCM - Kỳ 2: 'Công cụ' kiếm tiền của người lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc bọn trẻ đội nắng, đội mưa xin tiền, nhóm người lớn ngồi trong quán cà phê thảnh thơi lướt điện thoại. Cuối ngày, họ thu giữ toàn bộ số tiền mà chúng xin được.

Ngồi mát đếm tiền

Sau nhiều ngày thâm nhập, nhóm phóng viên ghi nhận, “đại bản doanh” của một nhóm người ăn xin là dãy trọ nằm ở con hẻm trên đường số 1, phường 16, quận 8. Từ rạng sáng, một số đối tượng chở theo trẻ nhỏ trên những xe máy cũ nát, phóng tới các giao lộ cho chúng xin tiền, còn mình ngồi trong bóng mát “chỉ đạo” từ xa. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, những đứa trẻ được người lớn chở đi ăn xin luôn cầm vé số trên tay.

Người phụ nữ ngồi núp sau xe máy để cho bé trai bú sữa bình. Ảnh: Thuận Nhàn.
Người phụ nữ ngồi núp sau xe máy để cho bé trai bú sữa bình. Ảnh: Thuận Nhàn.

6 giờ 15 ngày 14/9, 4 đứa trẻ (2 trai, 2 gái, trong đó có một bé trai 5 tháng tuổi bị vết thương lớn ở đầu) còn ngái ngủ, ngồi túm tụm trước cổng nhà trọ, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Vài phút sau, người phụ nữ lái xe máy biển số 30L6-2940 từ nhà trọ vọt ra, chở 4 đứa trẻ qua cầu Rạch Nhảy rồi ghé vào xe hàng rong trên đường Vành Đai (quận 6, cách phòng trọ khoảng 500m) ăn sáng.

Nhiều ngày theo dõi, phóng viên nhận thấy lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại ngã tư Bốn Xã để điều tiết giao thông giờ cao điểm. Tận dụng địa bàn giáp ranh, nhóm trẻ ăn xin hễ thấy công an đứng ở phường này thì chạy sang phường khác, cách đó chỉ vài bước chân.

Do bé trai 5 tháng tuổi quấy khóc, người phụ nữ phải bỏ tô bún đang ăn lỡ dở rồi ẵm đứa nhỏ ra ngồi núp phía sau xe máy. Lấy bình sữa từ trong túi nylon, bà ta thổi nguội rồi dỗ dành cho bé trai bú. Thấy bé gái lớn nhất vừa buông đũa, người này vội chuyển đứa trẻ cho bé gái này ẵm rồi tiếp tục bữa ăn.

Hơn 30 phút sau, bà ta ra hiệu cho những đứa trẻ ngồi lên xe máy. Bé gái ẵm em rướn người 2 lần nhưng không thể ngồi lên xe nên phải nhờ bé còn lại giúp. Khi những đứa trẻ đã yên vị, người phụ nữ phóng vun vút, chở chúng về hướng quận 3. Trên đường đi, bé trai liên tục khóc thét nên bé gái phải nhiều lần dỗ dành.

Trong khi những đứa trẻ ra đường ăn xin, bà S. (người ngồi) và bà N. nghỉ ngơi trong nhà lồng chợ. Ảnh: Thuận Nhàn.
Trong khi những đứa trẻ ra đường ăn xin, bà S. (người ngồi) và bà N. nghỉ ngơi trong nhà lồng chợ. Ảnh: Thuận Nhàn.

Đến đường Điện Biên Phủ (quận 3), bà ta thả 4 đứa trẻ xuống trước Bệnh viện Bình Dân để chúng bắt đầu ngày làm việc, còn mình gửi xe trong chợ Vườn Chuối rồi cầm sấp vé số đi dạo quanh, vừa bán vừa giám sát. Ngoài chợ Vườn Chuối, người này còn đèo những đứa trẻ ra ngã tư Bốn Xã (khu vực quận Bình Tân giáp ranh quận Tân Phú) ăn xin.

Đều đặn mỗi ngày, một người phụ nữ chuyên đi xe biển số 86AF-017.31 đèo 3 đứa trẻ (1 trai, 2 gái trong đó bé gái nhỏ nhất mới được vài tháng tuổi) đến khu vực ngã tư Bốn Xã “hành nghề xin ăn từ sáng sớm. Đến nửa buổi, bé trai đang ăn xin ở góc đường Hòa Bình (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) thì được bà này gọi vào trước cửa hàng điện máy rồi đưa cho xấp vé số mang đi bán, còn bà ngồi phía sau sạp trái cây ở góc đường Phan Anh (đối diện với chỗ bé trai) quan sát. Cứ vài phút, bà thò đầu ra theo dõi những đứa trẻ và cảnh giới.

Một người bán tạp hóa trong lồng chợ ngã tư Bốn Xã cho biết bà không nhớ nổi nhóm người Campuchia xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng ngày nào cũng thấy họ quanh quẩn tại khu vực này. Ban quản lý chợ cũng nhiều lần yêu cầu họ không nằm trên các sạp nhưng đâu lại vào đó. “Đuổi hoài mà mấy người này không đi, vì trong lồng chợ mát, có sẵn quạt, điện. Ai cũng có điện thoại thông minh, họ cứ ngồi sử dụng, còn bọn trẻ đi ăn xin”, vị này nói.

Ở giao lộ Lý Thường Kiệt - 3 tháng 2 (khu vực quận 10 giáp quận 11), còn có một phụ nữ khoảng 30 tuổi “điều hành” từ xa 3 đứa trẻ (1 trai, 2 gái) hành nghề “cái bang”, đều đặn từ trưa đến tận 21 giờ mỗi ngày.

Trưa nắng gắt ngày 11/9, chị ta mặc áo sơ mi caro ngồi núp trong tụ điện giám sát nhất cử, nhất động của nhóm trẻ. Người phụ nữ này liên tục đảo mắt quan sát và ra hiệu cho những đứa trẻ chạy vào vỉa hè khi có người quay phim, chụp hình hoặc xe của lực lượng trật tự đô thị đi qua. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, nhóm trẻ 3 lần bỏ chạy tán loạn khi thấy xe trật tự đô thị chạy qua.

Nhóm người phụ nữ chăn dắt trẻ em ăn xin ngồi “tám chuyện” trong nhà lồng chợ. Ảnh: Thuận Nhàn.
Nhóm người phụ nữ chăn dắt trẻ em ăn xin ngồi “tám chuyện” trong nhà lồng chợ. Ảnh: Thuận Nhàn.

Trời về chiều, người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ vào quán nước ven đường Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11) nghỉ “giải lao”. Ngồi trên ghế nhựa, chị ta lấy lược chải đầu cho bé gái lớn, 2 đứa còn lại thì ngồi bệt xuống đất, lúi húi đếm đống tiền lẻ nhăn nhúm vừa xin được, ước chừng vài chục nghìn đồng. Đếm xong, chúng đưa tất cả cho người phụ nữ. Cận giờ xổ số, người phụ nữ móc trong túi ra xấp vé số và hối thúc những đứa trẻ mang đi bán.

Nhiều năm bán nước tại đây, bà M. (chủ tiệm nước) ngày nào cũng nhìn thấy bọn trẻ xin tiền, bán vé số. “Thấy thương” là từ bà thốt ra đầu tiên khi nói về những em bé này. “Họ là mẹ con ruột, ngày nào cũng ra đây, thường xuyên ghé quán tôi. Công an cũng vài lần đưa nhóm này lên phường nhưng vắng mấy hôm thì đâu lại vào đó”, bà M. nói.

Gần 16 giờ, người phụ nữ lấy xe máy cũ nát mang biển số 51U6-9977 chở nhóm trẻ đi về phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Trang Tử, phường 14, quận 5. Một người dân trong hẻm trên cho biết, căn phòng mà người phụ nữ thuê có giá hơn 5 triệu đồng và có nhiều người lớn, trẻ em cùng ở. Hàng ngày, những người này ra khỏi phòng từ sớm để xin tiền, bán vé số và trở về lúc chiều tối hoặc đêm khuya. Ghi nhận, căn phòng này luôn đóng kín cửa và có nhiều đôi dép trẻ em bên ngoài.

Lộ diện thân phận

Bà S. đưa vé số cho con trai đi bán rồi vào ngồi núp sau sạp trái cây gần đó để quan sát.
Bà S. đưa vé số cho con trai đi bán rồi vào ngồi núp sau sạp trái cây gần đó để quan sát.

Một ngày cuối tháng 9, trong lồng chợ ngã tư Bốn Xã, người phụ nữ ẵm bé gái sơ sinh ngồi trên sạp thịt để trống, các vật dụng như khăn giấy, bình sữa, nước suối… nằm vương vãi xung quanh. Thấy có người đến cho bánh, sữa, bà ta hớn hở ra mặt và nói mình tên S. (38 tuổi, quốc tịch nước ngoài), còn cháu bé trên tay là con gái mình, mới sinh được 4 tháng.

Bà S. tiết lộ, chỉ cho con uống sữa một lúc rồi sẽ đưa cho con gái lớn (khoảng hơn 10 tuổi - PV) ẵm ra đường “hành nghề”. Quá quen với việc chăm em, bé gái này lấy khăn rằn quấn chéo người rồi để đứa bé nằm gọn trong lòng mình, lấy khăn mặt che gần hết khuôn mặt của em. Một tay đỡ em, một tay chìa mũ xin tiền người đi đường. Ngoài bé gái, bà S. còn có một người con khác là bé trai hay đứng ăn xin trên đường Hòa Bình, Phan Anh.

Khi được hỏi lý do sang Việt Nam, người này phân trần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dắt díu con cái qua ăn xin, bán vé số. Nói về công việc của chồng, người này không diễn tả được bằng tiếng Việt mà chỉ lên trần nhà (đại ý làm thợ xây - PV). “Con không ngủ được nên xin người ta bật quạt (quạt cắm sẵn trên sạp thịt - PV)”, bà S. nói và thông tin người phụ nữ cùng với những đứa trẻ đi chung xe máy biển số 30L6-2940 là mẹ con.

Lúc này, một phụ nữ khác đang nằm dài, lướt điện thoại ở sạp thịt kế bên cũng ngồi bật dậy tham gia trò chuyện. Người này giới thiệu tên N. (39 tuổi, quốc tịch nước ngoài), bé gái 13 tuổi ẵm theo bé trai 5 tháng tuổi và bé gái 9 tuổi ăn xin ở ngã tư Bốn Xã là con của mình. Nhận 2 phần quà, bà N. nhanh miệng nói tiếng Việt giọng lơ lớ “3 đứa”, rồi vội đưa 3 ngón tay để ra hiệu vẫn còn thiếu một phần. Vừa lúc này, bé gái 13 tuổi ẵm em vào lồng chợ, người mẹ đưa bình sữa rồi xua tay, gằn giọng nói chúng tiếp tục ra đường làm việc.

Qua quan sát của phóng viên, bà S. chính là người đi xe máy biển số 86AF-017.31. Cùng dẫn con đi xin, bà S. và 4 người đồng hương khác tận dụng nhà lồng chợ ngã tư Bốn Xã làm nơi đậu xe, nghỉ ngơi. Trong lúc trò chuyện, nhóm bà S. đều né tránh mọi câu hỏi tại sao để con đi ăn xin, chỉ nói quanh co là chúng bán vé số rồi “người ta thấy tội nghiệp nên cho thêm tiền”…

Theo Hoàng Thuận - Nhàn Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

(GLO)- Ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những “ký ức triệu năm” còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

null