Bảo vật quốc gia: Vì sao bảo tượng Shiva lại có 2 màu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ẩn sau những bảo vật của nền văn hóa Champa là những câu chuyện ly kỳ, thậm chí đậm tính huyền bí. Trong loạt bài này, Thanh Niên giới thiệu đến độc giả những quốc bảo đang được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ với lai lịch thú vị.

Bức tượng Shiva vừa được công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 12) vào ngày 18.1.2024 là bức tượng nhân thần trong tư thế đứng thẳng hiếm hoi được tìm thấy trên cả nước. Lạ lùng hơn, dù là một thể hoàn chỉnh nhưng bức tượng có 2 màu đá khác nhau.

Pho tượng Shiva trong tư thế đứng thẳng hiếm hoi được tìm thấy trên cả nước

Pho tượng Shiva trong tư thế đứng thẳng hiếm hoi được tìm thấy trên cả nước

Cơ duyên hoàn nguyên

Bức tượng Shiva đang được lưu giữ tại Phòng Mỹ Sơn (Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng) ký hiệu BTC 26 (3.3) có chất liệu bằng đá sa thạch, được xác định có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 8. Tượng cao 196 cm, rộng 55 cm, dày 52 cm, trọng lượng 250 kg, do Viện Viễn Đông bác cổ (EFEO) khai quật tại tháp C1 Mỹ Sơn năm 1903 và đưa về bảo tàng từ năm 1918. Tượng thần Shiva trong tư thế đứng thẳng, 2 tay đưa ra phía trước. Đầu được thể hiện một cách tỉ mỉ, tinh tế. Tóc tết và búi cao. Cổ có 3 ngấn, vai ngang, 2 tay xuôi xuống, phần từ khuỷu tay đưa ra phía trước đã bị gãy...

Phần chân gắn liền với đế có màu sắc sáng hơn so với thân tượng

Phần chân gắn liền với đế có màu sắc sáng hơn so với thân tượng

Dẫn chúng tôi tham quan bức tượng, anh Lý Hòa Bình, cán bộ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cho biết Shiva là một vị thần được thờ chính tại thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), thể hiện dưới hình thức linga và tượng nhân thần. Theo anh Bình, tượng Shiva đứng hiện đang trưng bày tại bảo tàng là một hiện vật gốc, độc bản, được thể hiện ở dạng tượng tròn có kích thước cao lớn và duy nhất được khai quật tại tháp C1 Mỹ Sơn từ năm 1903. Hầu hết các bức tượng thần Shiva đã phát hiện cho đến nay trong điêu khắc Chăm thường thể hiện ở dạng phù điêu, dáng ngồi hoặc đứng trong tư thế múa.

Điểm khớp nối giữa phần chân và phần thân là điểm thú vị của bảo tượng Shiva

Điểm khớp nối giữa phần chân và phần thân là điểm thú vị của bảo tượng Shiva

Quan sát kỹ có thể thấy, tượng Shiva có 2 vết đứt gãy lớn ở cổ và phần thân dưới do được khớp nối với 3 phần, gồm đầu, thân, chân. Đáng chú ý, mặc dù là một khối tượng hoàn chỉnh nhưng phần thân trên của tượng có màu đá tối hơn so với phần chân được tạc liền với đế. Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương lý giải, sở dĩ bức tượng có 2 màu khác nhau là do trong lịch sử, khi bức tượng được tìm thấy tại Mỹ Sơn, phần thân được tìm thấy trước. Phần đầu được người Pháp tìm thấy và mang về nước cất giữ và sau đó trao trả lại cho bảo tàng.

"Riêng phần chân bức tượng được tìm thấy ở bờ suối tại khu đền tháp Mỹ Sơn. Quá trình phong hóa ở môi trường lòng đất và dưới suối khác nhau khiến cho sa thạch có màu sắc khác nhau. Do vậy, khi khớp nối hoàn chỉnh như ngày nay, bức tượng có 2 màu là vậy", ông Phương nói.

Bộ trang sức bằng vàng nay ở đâu ?

Anh Lý Hòa Bình kể thêm, thực hiện dự án FSP do Đại sứ quán Pháp hỗ trợ, từ năm 2004 - 2009, các chuyên gia Pháp và Campuchia sang bảo tàng để nghiên cứu, đưa ra giải pháp bảo quản bức tượng. Trước đó, để ghép nối bức tượng, các chuyên gia đã sử dụng chốt sắt bên trong thân tượng. Lâu ngày, chốt sắt bị hoen gỉ nên các chuyên gia đã tháo gỡ, xử lý và thay thế loại vật liệu khác bền bỉ hơn. "Trong nhiều ảnh tư liệu, khoảng thời điểm 1950, bức tượng đã được gắn phần chân. Như thế, việc thất lạc 2 phần tượng từ rất sớm nên bị phong hóa trong thời gian dài mới có màu sắc khác nhau", anh Bình phân tích thêm.

Đánh giá tiêu chí là một hiện vật có hình thức độc đáo, nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương cho hay đây là bức tượng tròn cao lớn, có hình thức thể hiện độc đáo của thần Shiva trong tư thế đứng thẳng được thờ trong tháp chính C1 ở thánh địa Mỹ Sơn dưới dạng nhân thần. Theo ông Phương, tại Mỹ Sơn, bên trong đền B1 là ngẫu tượng linga - yoni, bên trong đền C1 là tượng nhân thần Shiva đứng trên bệ yoni. Ở hình thức linga - yoni, Shiva được xem như cột vũ trụ và sự tái tạo, trong khi tượng nhân thần Shiva trên bệ yoni có hình dáng như một vị vua. Trong tất cả các di tích đền tháp Bà La Môn của vương quốc Champa, Mỹ Sơn là thánh địa duy nhất thực hành hình thái tín ngưỡng độc đáo này.

Theo Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, các chi tiết điêu khắc trang trí trên bức tượng này được xem là tinh tế và độc đáo, mang tính bản địa rõ rệt, là một tác phẩm đẹp thể hiện thần Shiva ở dạng tượng tròn còn được lưu giữ đến ngày nay. Tượng Shiva đứng còn tương đối nguyên vẹn, đặc biệt ở phần dái tai còn dấu vết lỗ đeo trang sức, dùng để đeo trang sức bằng vàng, bạc trong các nghi lễ quan trọng. Từ thông tin này, nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương tiết lộ, năm 1903 trong quá trình đào thám sát tại tháp C7, Henri Parmentier cùng các cộng sự đã tìm thấy một bộ trang sức bằng vàng độc đáo dùng để mang cho bức tượng này khi thực hiện các nghi thức. "Tôi được biết, sau năm 1954, bộ trang sức bằng vàng được cất giữ trong Ngân hàng Nhà nước. Đến nay, hành tung của bộ trang sức này ở đâu thì vẫn chưa rõ…", ông Phương nói.

Các nhà nghiên cứu nghệ thuật điêu khắc Chăm nhận định thêm, những đặc điểm tiêu biểu thể hiện trên khuôn mặt nhân tượng Shiva cũng là cơ sở để giúp đối sánh, định niên đại cho một số kosa-linga bằng kim loại quý có chạm khắc khuôn mặt thần Shiva với những nét tương đồng được tìm thấy ở miền Trung. (còn tiếp)

Nét đặc trưng thờ thần - vua ở Mỹ Sơn

Theo phân tích của các nhà chuyên môn, một nét đặc trưng trong việc thực hành tôn giáo ở thánh địa Mỹ Sơn là sự đồng nhất thờ thần Shiva và vua Chăm, còn gọi là tập tục thờ thần - vua (devaraja). Bảo tượng Shiva với bố cục, nội dung, đề tài thể hiện tương đối hoàn chỉnh giúp phác họa được chân dung to lớn, uy nghiêm, điềm tĩnh của một vị vua đã được thần hóa và thờ cúng trong không gian linh thiêng của ngôi đền Mỹ Sơn C1.

Có thể bạn quan tâm

Phục dựng lễ hội: Đòn bẩy phát triển du lịch cộng đồng

Phục dựng lễ hội: Đòn bẩy phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- 5 năm qua, hàng chục lễ hội truyền thống được phục dựng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Điều đó cho thấy hệ thống lễ hội của các dân tộc thiểu số vô cùng phong phú, đặc sắc. Đây cũng là tài nguyên vô giá để định hình các sản phẩm du lịch, nhất là loại hình du lịch cộng đồng.
Người khuyết tật tận tâm gìn giữ nghề truyền thống

Người khuyết tật tận tâm gìn giữ nghề truyền thống

(GLO)-

Tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng nhiều người dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã nỗ lực vượt lên số phận để cải thiện cuộc sống. Không những thế, họ còn đóng góp tích cực cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Pleiku có 157 bộ cồng chiêng

Pleiku có 157 bộ cồng chiêng

(GLO)- Trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) hiện có 157 bộ cồng chiêng, 682 nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, xoang, 4 nghệ nhân chỉnh chiêng và 27 đội văn nghệ có sử dụng cồng chiêng.
Phụ nữ Đăk Pơ Pho bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ Đăk Pơ Pho bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Tiếng dệt vải bần bật, mạnh và dứt khoát xua tan cái im ắng quanh không gian ngôi nhà rông. Thanh âm của các khung dệt tạo nên giai điệu gần gũi và thân thuộc. Đó là một buổi sinh hoạt trong câu lạc bộ dệt thổ cẩm của phụ nữ xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
Khi người Bahnar về thế giới Atâu

Khi người Bahnar về thế giới Atâu

(GLO)- Mây đen vần vũ, cây cối lặng như tờ báo trước một cơn mưa. Vừa đến đầu xã Ya Ma (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), tôi đã nghe tiếng cồng chiêng vang xa. Hỏi thăm một người dân trên đường thì biết đó là nhạc chiêng đưa tiễn người chết ở làng Tờ Nùng-Măng.
Bà Siu H'Phưl-Người đưa sắc màu thổ cẩm vươn xa

Bà Siu H'Phưl-Người đưa sắc màu thổ cẩm vươn xa

(GLO)- Gần 60 tuổi, bà Siu H'Phưl (làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài may các sản phẩm từ chất liệu thổ cẩm để bán ra thị trường. Với cách làm này, bà không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình mà còn góp phần gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc.

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

(GLO)- Nhiều năm qua, nhiều hộ gia đình người Jrai ở xã Gào, TP. Pleiku đã tích cực gìn giữ các bộ cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ việc làm này, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.