Bàn tay thay đôi mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là câu chuyện về những con người khiếm thị đã vượt lên số phận để mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc nở hoa từ nghị lực, ý chí kiên cường của họ.
Không cam chịu tật nguyền
Tại căn phòng trọ nhỏ ở hẻm 245 Nguyễn Tất Thành (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) có 2 người đàn ông khiếm thị bán chổi đót, đó là anh Lăng Văn Bền (SN 1982, quê ở Lạng Sơn) và anh Bảy (SN 1988, quê ở Đak Lak). Tôi đã theo chân anh Lăng Văn Bền bán chổi đót quanh các ngả đường ở TP. Pleiku và tìm gặp nhiều người khiếm thị khác để nghe chuyện không đầu hàng trước số phận tật nguyền.
Anh Lăng Văn Bền bị khiếm thị lúc 7 tuổi, nguyên nhân được xác định là do di truyền từ bố. Từ nhỏ đến năm 15 tuổi, anh sống với bố mẹ ở Lạng Sơn, sau đó theo bạn rong ruổi cả nước bán chổi đót, vé số, muối i ốt. Từ năm 2010 đến nay, anh mưu sinh ở Gia Lai. Những tháng đầu năm mới thì anh bán vé số, muối; các tháng còn lại bán chổi đót. “Tôi đến các cơ sở mua chổi của họ với giá 20-25 ngàn đồng/cây rồi vác đi bán lại với giá 30-35 ngàn đồng/cây”-anh Bền kể.
 Anh Lăng Văn Bền chuẩn bị chổi đót mang đi bán. Ảnh: N.T
Anh Lăng Văn Bền chuẩn bị chổi đót mang đi bán. Ảnh: N.T
Như đã “lập trình”, 6 giờ sáng mỗi ngày, anh Bền và anh Bảy vác bó chổi đót trên vai đi bán dạo, cuối ngày về lại nhà trọ. “Người ta thấy mình mù nên dù biết giá cao hơn nơi khác nhưng vẫn mua ủng hộ. Có người mua một lúc 2-3 cây chổi luôn, nhưng cũng có người gian trá, lừa lọc. Nhiều lần tôi bị họ lừa, đưa thiếu tiền, lừa đổi vé số. Cũng có nhiều lần phải ngủ dọc đường vì đi bán ở huyện lạ, trễ mất chuyến xe cuối cùng về phố. Đi bán như thế này dù thu nhập không cao lắm nhưng cũng đủ trả tiền phòng trọ và ăn uống trong tháng, không phải ăn bám gia đình”-anh Bền kể.
Ở 2 cơ sở dịch vụ của Hội Người mù tỉnh tại đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Nguyễn Du (TP. Pleiku), cứ 6 giờ sáng hàng ngày, các anh: Rmah Thôm (SN 1987, dân tộc Jrai, trú tại xã Ia Lang, Đức Cơ), Trương Ngọc Chinh (SN 1987, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê), Hoàng Văn Em (SN 1976, trú tại thị trấn Chư Sê) lại thức dậy để giặt giũ quần áo, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đón khách. Đây là những hội viên của Hội Người mù được đưa đi học nghề tẩm quất-xông hơi-bấm huyệt cổ truyền để phục vụ nhu cầu của người dân. Mỗi người một số phận khác nhau nhưng đã nương tựa vào nhau vượt lên trên hoàn cảnh, lo cho cuộc sống gia đình. “Mất đôi mắt nhưng còn đôi bàn tay, khối óc, anh em chúng tôi giúp đỡ nhau vươn lên thành người có ích cho xã hội”-anh Hoàng Văn Em-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho hay.
Hạnh phúc nở hoa
Không cam chịu số phận, những con người có số phận không may mắn đã nỗ lực vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội. Trong số 851 người mù là hội viên của Hội Người mù tỉnh, có nhiều cặp đôi đã tìm được sự đồng cảm, đồng âm và nên duyên vợ chồng từ sự giúp đỡ, vun vén của cộng đồng, tổ chức Hội. Điển hình như vợ chồng Rmah Thôm-Rơ Lan Úc (SN 2001, trú tại huyện Đức Cơ); Trương Ngọc Chinh-Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1978, trú tại thị xã An Khê). 
Khi sinh ra, đôi mắt của Rmah Thôm sáng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng sau một lần đau mắt đỏ không kịp chữa trị, anh bị mù. Lúc nhỏ, Thôm ở cùng các anh chị ruột. Một lần tình cờ, nghe tin tỉnh có Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp là nơi giúp đỡ cho người tật nguyền, không may mắn, Thôm tự đến cơ quan chức năng làm giấy tờ xin vào Trung tâm. Sinh sống ở đây hơn 7 năm thì Thôm xin đi học nghề tẩm quất-bấm huyệt rồi chuyển về làm ở cơ sở dịch vụ của Hội Người mù tỉnh tại địa chỉ 127 Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku). Còn vợ anh là Rơ Lan Úc bị mù không rõ nguyên nhân từ lúc nhỏ. Hiện 2 vợ chồng đang mong ngóng ngày đứa con đầu lòng ra đời trong niềm sung sướng vô bờ. 
Tương tự là vợ chồng anh chị Trương Ngọc Chinh-Nguyễn Thị Xuân Phương. Họ gặp nhau, yêu nhau khi cùng làm việc tại cơ sở dịch vụ của Hội Người mù tỉnh ở địa chỉ 28 Nguyễn Du (TP. Pleiku) rồi nên duyên vợ chồng. Hiện anh Chinh-chị Phương cũng đang khấp khởi chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời. Anh Chinh nhớ lại: “Tôi bị mù năm 2008 sau một va chạm giao thông. Tỉnh dậy, biết mình đã mù, tôi nhiều lần định tự tử. Sau nghe lời khuyên can người thân, bạn bè, tôi đi học nghề tẩm quất ở tỉnh Bình Định. Vợ tôi bị mù bẩm sinh, ở với gia đình đến cuối năm 2017 thì Hội Người mù tỉnh đến vận động đi học nghề. Trong quá trình truyền nghề cho nhau, chúng tôi thương nhau rồi làm lễ cưới. Khi nhận tháng lương đầu tiên ở cơ sở, vợ tôi òa khóc nức nở. Khóc vì vui mừng, lần đầu tiên cầm đồng tiền do chính tay mình làm ra”. 
Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết: “Trong số hội viên của Hội có nhiều người đã có gia đình. Có cặp thì người mù người sáng, có cặp 2 vợ chồng cùng mù. Nhiều cặp người mù có kinh tế khá, con cái học hành tử tế như anh Hoàng Văn Em, Trần Văn Dũng (đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku)… Một số cặp mới cưới từ sự xe kết của anh em trong Hội. Ngoài tạo việc làm thì xe kết để họ có một tổ ấm, chia sẻ với nhau trong cuộc sống là việc làm đầy ý nghĩa”.
Với anh Bền và anh Bảy, việc ở chung nhà trọ là để giúp đỡ nhau lúc ốm đau, khó khăn, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. “Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường tụ lại một nhà đồng cảnh ngộ nào đó để nấu ăn, trò chuyện. Dịp Tết Nguyên đán, nếu không về quê, chúng tôi tụ tập cùng gói bánh, đón Giao thừa cho vui, chứ thui thủi một mình tủi lắm. Người thân ở quê biết chúng tôi thu xếp được cuộc sống ổn định thì cũng phấn khởi”-anh Bền cho biết thêm.
 NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.