Bài 3: Vấn nạn 'tận diệt chim trời': Dẹp bỏ chỉ như bắt cóc bỏ đĩa?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Tại buổi làm việc với người đứng đầu Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ, một lần nữa, những khoảng tối “có vấn đề” trong công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ “chim trời" trên đảo lại được hé lộ…

Ông Nguyễn Quang Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Nguyễn Quang Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sau nhiều ngày hóa trang thâm nhập thực tế, chứng kiến toàn bộ quá trình giăng bẫy lưới tàng hình như “thiên la địa võng” trên khắp các cánh cánh đồng, ven bờ biển, chân núi quanh Vườn quốc gia Cát Bà, ngày 16/11/2020, phóng viên Báo điện tử VietnamPlus đã có buổi làm việc với người đứng đầu Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ - Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng.
“Trời động, đừng đi làm gì cho mệt…”
Tại buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ, ngay tại trụ sở Hạt - nằm cách khu vực “điểm nóng” bẫy bắt bắt chim trời ở xã Xuân Đám khoảng 5 kilômét, ông Thành liên tiếp “khoe” với phóng viên về con số hàng nghìn chiếc bẫy lưới, cọc tre dùng để bẫy bắt chim đã tịch thu ở trên địa bàn và tiêu hủy ngay tại chỗ để răn đe.
Theo ông Thành, tình trạng bẫy bắt chim trời ở trên đảo đã diễn ra suốt từ năm 2000 đến nay. Thời gian qua, năm nào Hạt cũng làm rất quyết liệt. “Chúng tôi còn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, từ xây dựng kế hoạch cho đến ra thông báo. Không biết trong đất liền làm thế nào, riêng huyện tôi tham mưu làm rất tích cực, làm chuẩn nhất của thành phố Hải Phòng,” ông Thành cho hay.
Không chỉ nhận đứng đầu thành phố về cách xử lý tang vật bẫy bắt chim di cư, ông Thành còn cho biết “mấy năm trước, bên Quảng Ninh - lực lượng Kiểm lâm vùng 1 đóng ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn sang đây để tham khảo kinh nghiệm.”

Bẫy lưới tàng hình săn bắt chim được giăng trắng khắp xã Xuân Đám, thị trấn Cát Bà. (Ảnh:PV/Vietnam+)
Bẫy lưới tàng hình săn bắt chim được giăng trắng khắp xã Xuân Đám, thị trấn Cát Bà. (Ảnh:PV/Vietnam+)
Dẫn ví dụ từ địa bàn, ông Thành khẳng định thời gian qua, tình trạng bẫy bắt chim hoang dã di cư đã giảm đi rất nhiều. “Vừa rồi chúng tôi đi kiểm tra, tiêu hủy đốt ngay tại chỗ đúng quy định,” ông Thành nói và khẳng định riêng từ đầu tháng 11/2020 đến nay, trên địa bàn huyện chỉ có 3 ngày (4, 10, 12/11) xuất hiện tình trạng bẫy bắt chim, qua đó đã xử lý tiêu hủy 1.850m lưới, 48 cọc tre.
Về quy luật hoạt động, ông Thành cho rằng việc bẫy bắt chim phụ thuộc vào thời tiết. “Ví dụ thời tiết như mấy hôm nay, trời động vì ảnh hưởng bởi bão thì gần như không có nên mình đừng có đi làm gì cho nó mệt ra,” ông Thành chia sẻ.
Câu chuyện Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ chia sẻ là vậy, song thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Bởi thực trạng mà phóng viên ghi nhận được trong những ngày thâm nhập thực tế và hình ảnh người dân cung cấp cho thấy từ tháng 9/2020 đến nay, tình trạng bẫy bắt chim ở Cát Bà vẫn vô tư diễn ra.
Chỉ riêng các ngày từ 13-16/11, thời điểm ông Thành khẳng định là “trời động, mình đừng đi làm gì cho nó mệt” thì bẫy lưới như “thiên la địa võng” vẫn được giăng trắng khắp các xã vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Bà; trong màn đêm, âm thanh “nhái” tiếng chim vẫn kêu khắp các vùng đảo.
Và rồi, mỗi sáng khi Mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn núi, những chùm chim, bao lưới đầy ắp chim vừa gỡ ra từ “bẫy tàng hình lưới cước” ngoài đồng, ven rừng, bờ biển lại được mua bán trao tay, đưa vào “lò mổ” thui sống và “bay” tới bàn nhậu.
Cứ chuẩn bị đi kiểm tra là bị lộ thông tin?
Sau gần 20 phút nghe ông Thành chia sẻ với những nỗ lực đẩy lùi vấn nạn tàn sát chim trời, phóng viên VietnamPlus quyết định cho ông xem một đoạn video quay lại cảnh tượng “bẫy tàng hình lưới cước” giăng trắng khắp các cánh đồng, ven rừng, bờ biển; hình ảnh những người đàn ông cầm từng chùm chim vừa gỡ từ bẫy lưỡi; cho đến cảnh vặt lông, thui sống, moi nội tạng chim trời…
Trong tiếng kêu cứu thảm thiết của hàng trăm chú chim phát ra từ video như “phá tan không gian căn phòng làm việc,” nét mặt của người đứng đầu Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ, bắt đầu chuyển sắc. Ông nhanh chóng luồn tay vào túi áo lấy ra chiếc khẩu trang y tế đeo vội lên mặt như cố dấu sắc thái lúc này.
Xem xong đoạn video, ông Thành liền giãi bày, chia sẻ về những khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý vấn nạn bẫy bắt chim trời ở trên đảo, với những lý do “quen thuộc” như: Lực lượng mỏng, địa bàn rộng, hay “chỉ thu được tang vật (bẫy lưới, loa, cọc tre), không có đối tượng nào đứng ra nhận” nên rất khó xử lý tận gốc.
Cầm chén trà lên uống một ngụm sâu rồi ông Thành nói tiếp: “Với săn bắt chim di cư, hiện chế tài xử lý đối với cá nhân tương đối khó. Hơn nữa, mỗi khi đoàn liên ngành (gồm đồn biên phòng, công an huyện, lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc gia Cát Bà, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn…) chuẩn bị đi kiểm tra lại bị phát lộ thông tin, khi xuống tận nơi thì họ đã phi tang và bỏ đi, không có ai đứng ra nhận.”

Hình ảnh người dân đi bẫy bắt chim hoang dã di cư ở ven biển quanh đảo Cát Bà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hình ảnh người dân đi bẫy bắt chim hoang dã di cư ở ven biển quanh đảo Cát Bà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau đó, ông Thành đưa ra một tập giấy - Biên bản kiểm tra về “công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn” và cho biết từ tháng 9/2020 đến nay, các tổ ban ngành, chính quyền địa phương đã lập 9 biên bản kiểm tra, tịch thu tang vật, nhưng tất cả đều “không có đối tượng nào đứng ra nhận.”

“Bất lực” trong xử lý hay phớt lờ cho vi phạm?
Liên quan đến việc xử lý hoạt động buôn bán chim trời, ông Thành cho rằng “việc ngăn chặn buôn bán chim hoang dã bây giờ cũng rất khó, bởi người ta không công khai mang chim ra ngoài bán mà nếu ai biết được thì điện thoại. Hơn nưa, hiện nay cũng có tình trạng lợi dụng vào việc cho cấp trại nuôi chim cút, mà những loài này cũng na ná thế, còn những loài khác thì rất ít, cho nên rất khó xử lý.”
Viện dẫn Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, ông Thành cho rằng trước đây luật quy định “động vật hoang dã” là cấm, giờ quy định “động vật rừng” là cấm nên rất khó để xác định động vật rừng hay động vật nuôi. Vì thế, khi bắt được tang vật là chim thì cũng phải mang lên đơn vị có chuyên môn để xác định mới biết được.
Vậy nghĩa là Hạt Kiểm lâm khu vực Cát Hải, Bạch Long Vỹ không có cách nào khác để xử lý dứt điểm tình trạng bẫy bắt, sát hại chim hoang dã trên đảo? Nhìn thẳng vào mắt người hỏi, ông Thành thở dài nói: “Khó! đây là anh tâm sự thật.”
“Mà thực tế có khi người ta chỉ săn bắt về chơi, ăn, sử dụng trong gia đình cho vui thôi, chứ không nghĩ tới chuyện buôn bán. Cho nên chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng những kế hoạch làm sao thực sự hài hòa, vừa đảm bảo pháp luật vừa đảm bảo cái tình, cái lý,” ông Thành giãi bày.

Hàng trăm cá thể chim hoang dã di cư ở Cát Bà bị dân buôn làm thịt, rao bán tràn lan trên mạng xã hội facebook.
Hàng trăm cá thể chim hoang dã di cư ở Cát Bà bị dân buôn làm thịt, rao bán tràn lan trên mạng xã hội facebook.
Lời ông Thành chia sẻ một lần nữa lại trái với thực tế mà phóng viên ghi nhận, khi “ông trùm” tên Viễn và những người dân chuyên đi bẫy bắt chim hoang dã trên đảo đều khẳng định mức thu nhập từ việc buôn bán chim đảo lên tới trên dưới 100 triệu đồng/hộ/mùa; thậm chí có trường hợp còn thu được 200-300 triệu đồng/mùa.
Với lợi nhuận nêu trên, có thể nói người dân ở Cát Bà đi bẫy bắt chim không phải chỉ để “mang về chơi, ăn, sử dụng cho vui,” mà hơn hết là vì lợi nhuận quá lớn.
Trước thực trạng bẫy bắt, buôn bán chim trời đang diễn biến phức tạp ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, đại diện các bộ, ngành và giới chuyên gia cho rằng việc “tận diệt” chim di cư sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cân bằng sinh thái không chỉ của quần đảo Cát Bà mà còn của Việt Nam và thế giới. Vì thế, ngăn chặn tình trạng “tận diệt” chim đảo Cát Bà là việc không thể trì hoãn.
Mời độc giả đón đọc Bài 4: Ngăn chặn nạn ‘tận diệt’ chim đảo Cát Bà: Việc làm không thể trì hoãn

Hoạt động bẫy bắt chim trời bằng loa đài
Hoạt động bẫy bắt chim trời bằng loa đài "nhái" tiếng chim kêu và bẫy lưới tàng hình, diễn ra rầm rộ ở huyện đảo Cát Hải vào mỗi buổi tối. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mai Mạnh - Trang Hà (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vào thủ phủ na xứ Lạng

Vào thủ phủ na xứ Lạng

Chính thu. Tôi ngược quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn trở lại vùng đất Chi Lăng lịch sử. Quê tôi vốn là mảnh đất hiểm trở với dãy núi Kai Kinh sừng sững nhưng lại là thỗ nhưỡng màu mỡ tạo nên những trái na đặc sản nức tiếng.

Khởi nghiệp xanh khi đầu đã bạc

Khởi nghiệp xanh khi đầu đã bạc

Từ vùng đất hoang hoá, kém màu mỡ, vợ chồng cụ bà 73 tuổi đã phủ màu xanh cho đất, và thu tiền tỷ từ việc khai thác tiềm năng loài tre bốn mùa. Diện tích tre bốn mùa của gia đình bà trở thành đặc sản “độc nhất vô nhị” ở tỉnh Đắk Nông.

Làng Việt Nam: Thi Phổ Nhứt từng được mệnh danh 'tiểu Đồng Nai'

Làng Việt Nam: Thi Phổ Nhứt từng được mệnh danh 'tiểu Đồng Nai'

Làng tôi cũng giống như bao làng khác ở Việt Nam. Ngày xưa, làng có tên Thi Phổ Nhứt, được mệnh danh là 'tiểu Đồng Nai' vì ruộng làng tôi là nhất đẳng điền, lúa cấy xuống vươn lên xanh ngát một màu. Vụ mùa cũng như vụ chiêm, lúa thu hoạch mỗi sào tính bằng nhiều giạ. Không thua gì lúa Đồng Nai.

Những bến đò thương nhớ Sài Gòn - TP.HCM

Những bến đò thương nhớ Sài Gòn - TP.HCM

Không phải chỉ miền Tây Nam bộ mới là vùng sông nước, Sài Gòn - TP.HCM là thành phố dọc ngang kênh rạch, là nơi từng dày đặc những bến đò. Cùng với sự hình thành và phát triển đô thị, những chuyến đò ngang, đò dọc đã trở thành phần không thể tách rời với tầng lớp thị dân.

Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng

Khởi sắc vùng căn cứ cách mạng

(GLO)- Sau ngày giải phóng, tỉnh Gia Lai nói chung và các vùng căn cứ cách mạng nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống anh hùng cùng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống kinh tế, bộ mặt nông thôn các xã vùng căn cứ cách mạng đã có bước khởi sắc đáng ghi nhận.

Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ cuối: Cần xây dựng thêm 44 cây cầu

Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ cuối: Cần xây dựng thêm 44 cây cầu

(GLO)- Sự hiện hữu của những cây cầu, cống thuộc Dự án LRAMP đã giúp các địa phương trong tỉnh giải quyết một phần “bài toán” về giao thông. Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn nhiều điểm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang rất cần được tiếp sức từ những “nhịp cầu lòng dân”.

Nỗi ám ảnh khôn nguôi ở Làng Nủ

Nỗi ám ảnh khôn nguôi ở Làng Nủ

Cuối tuần, các em học sinh học nội trú lại trở về thôn Làng Nủ và nỗi nhớ bạn càng thêm quay quắt. Cậu học sinh Ma Trường Quyền vẫn mơ thấy người bạn thân, nhưng khi tỉnh dậy lại buồn vì bạn đã mất rồi.
Tìm lại tên cho đồng đội

Tìm lại tên cho đồng đội

Dưới cái nắng oi bức cuối mùa hạ, 3 người cựu chiến binh Sư đoàn 308 vẫn miệt mài đi từng hàng mộ chí tít tắp ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (NTLS Đường 9) để tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Thỉnh thoảng họ dừng lại ở một phần mộ nào đó và trò chuyện với nhau rất lâu.
Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ 1: Đổi thay cùng LRAMP

Dự án LRAMP song hành cùng người dân vùng khó - Kỳ 1: Đổi thay cùng LRAMP

(GLO)- Từ năm 2018 đến nay, 87 chiếc cầu, cống thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư đã đem đến sự đổi thay to lớn ở các buôn làng vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.
Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Chuyện du kích Jrai hạ trực thăng Mỹ

Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Du kích Jrai hạ trực thăng chở 2 tướng Mỹ

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng câu chuyện về du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) cùng đồng đội bắn rơi máy bay quân sự Mỹ ngay tại quê hương mình vẫn được nhiều người cao tuổi trong vùng nhắc nhớ và được nhiều tài liệu lịch sử chính thống ghi nhận.