Bắc Kạn: Phát hiện 4 di tích người tiền sử ở Vườn Quốc gia Ba Bể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc phát hiện 4 di tích khảo cổ ở Vườn Quốc gia Ba Bể, đặc biệt di tích hang Thẳm Kít, đã làm phong phú thêm nhận thức về văn hóa tiền sử Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung.

 Nhiều hiện vật thuộc giai đoạn hậu kỳ đá cũ được phát hiện.
Nhiều hiện vật thuộc giai đoạn hậu kỳ đá cũ được phát hiện.


Ngày 18/7, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trưởng đoàn Đoàn khảo sát của Viện và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn, cho biết trong đợt điều tra khảo cổ học vừa diễn ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể, đoàn khảo sát phát hiện được nhiều địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử trong hang động thuộc những dãy núi đá vôi bao quanh hồ.

Nổi bật trong số này là 4 di tích: hang Thẳm Kít, hang Thẳm Mỳa, hang Nả Phoòng và Động ba cửa thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Đặc điểm chung các di tích hang tiền sử này là phân bố trong vùng lõi của Vườn Quốc gia, gần lòng hồ, cửa hang trông xuống hồ Ba Bể.

Phát hiện 54 di vật khảo cổ, chủ yếu là đồ đá

Hang Thẳm Kít là một thắng cảnh của Vườn Quốc gia Ba Bể (tọa độ địa lý: 22027’17’’ vĩ độ Bắc, 105040’33’’ kinh độ Đông). Hang cao khoảng hơn 50m so mặt hồ. Cửa hang hình vòm, rất lớn, quay về hướng Tây chếch Nam.

Đường lên hang khá thuận tiện. Lòng hang rộng gần 3.000m2, nền hang khá bằng phẳng, chia làm 3 buồng lớn với nhiều ngách nhỏ. Trong lòng hang có một số đá tảng lớn là bằng chứng của những hoạt động kiến tạo địa chất trong quá khứ-đá bị tách ra và rơi từ trần xuống.

Phần lớn diện tích ở khu vực cửa hang nhận được ánh sáng tự nhiên, thuận lợi cho con người cư trú. Đứng trước cửa hang có thể nhìn thấy hồ Ba Bể rộng lớn ở xa phía dưới.

Qua nghiên cứu toàn bộ lòng hang, đoàn khảo sát đã phát hiện được nhiều công cụ đá cuội ghè đẽo. Đoàn khảo sát đã đào thám sát một hố nhỏ rộng 1,5m2.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, dấu tích của người nguyên thủy được phát hiện ở như khắp khu vực hang. Do phần lớn bề mặt nền hang đã bị xáo trộn nhờ hoạt động của con người thời hiện đại, nên tầng văn hóa cổ đại xuất lộ ngay trên bề mặt.

Dấu vết để lại trong lòng hang cho thấy, di tích có một lớp văn hóa duy nhất dày khoảng 50cm, có độ kết cấu khá cứng, được hình thành bởi đất sét trong hang đá có màu vàng sẫm, chứa di vật khảo cổ xen lẫn xương, răng động vật.

Đoàn khảo sát cũng đã phát hiện 54 di vật khảo cổ, chủ yếu là đồ đá. Trong lòng hang đã phát lộ dấu tích của một bếp cổ trong tầng văn hóa và chưa phát hiện được dấu tích mộ táng.

Tất cả công cụ bằng đá đều được chế tác từ những viên đá cuội dưới sông, suối. Loại hình công cụ ở đây mang đặc trưng công cụ thời Đá cũ như "rìu" thô sơ dùng để chặt, đập, có rìa lưỡi ngang, rìa lưỡi xiên chéo, "dao" mũi nhọn...

Đoàn khảo sát đã tìm thấy một số hòn ghè cùng nhiều mảnh tước nhỏ. Tất cả công cụ bằng đá được tạo tác bằng kỹ thuật ghè, đẽo còn thô sơ, ghè trực tiếp hạn chế phần rìa lưỡi, chưa xuất hiện việc tu chỉnh công cụ và không tìm thấy công cụ có dấu mài và bàn mài.

Cùng với những di vật đồ đá trên là dấu tích của nhiều xương, răng động vật đã bán hóa thạch. Đó chính là tàn tích thức ăn của người tiền sử bỏ lại.

Đáng chú ý là đoàn khảo sát đã tìm thấy một mảnh đá cuội dẹt nhỏ, trên bề mặt có dấu vết của 2 lỗ vũm tròn nhỏ với đường kính 1,2cm, được người xưa đục khoét khá cẩn thận. Đây là di vật mà chức năng và ý nghĩa thực của nó vẫn còn là điều bí ẩn đối với các nhà khảo cổ học.

Việc tìm thấy nhiều xương động vật bán hóa thạch và những dấu tích còn lại cho thấy hoạt động săn bắt, hái lượm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong phương thức tìm kiếm nguồn thức ăn của người tiền sử nơi đây. Sự có mặt của nhiều hòn ghè, đá cuội nguyên liệu, đá có vết ghè và mảnh tước ở đây chứng tỏ quá trình gia công công cụ được tiến hành tại chỗ.

Hang Thẳm Kít xứng đáng được coi là “Động người xưa”

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trình Năng Chung, khi so sánh các di tích, di vật hang Thẳm Kít với bộ sưu tập khảo cổ ở hang Thẳm Thinh, một di tích hậu kỳ Đá cũ ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, có thể nhận thấy nhiều nét tương đồng, gần gũi.


 

Các nhà khảo cổ khảo sát tại hang Thẳm Khít.
Các nhà khảo cổ khảo sát tại hang Thẳm Khít.


Dựa vào nghiên cứu tổng thể các di vật, kết cấu và tuổi trầm tích địa tầng văn hóa, bước đầu các nhà nghiên cứu cho rằng hang Thẳm Kít là một di tích về nơi cư trú của người nguyên thủy thuộc giai đoạn hậu kỳ Đá cũ có niên đại cách nay khoảng gần 20.000 năm.

Hang Thẳm Kít rất xứng đáng được coi là “Động người xưa” trong khu Vườn Quốc gia Ba Bể. Tại các hang Thẳm Mỳa, hang Nả Phoòng, Động ba cửa, các nhà khảo cổ đã phát hiện được một số mảnh gốm cổ, thân mỏng có trang trí hoa văn thừng và văn khắc vạch mang đặc trưng của gốm thời đại Kim khí.

Đáng chú ý là tại hang Thẳm Mỳa ngoài đồ gốm thời Kim khí ra các nhà khảo cổ học còn phát hiện được bộ công cụ bằng đá thuộc văn hóa Hòa Bình, gồm công cụ hình bầu dục, công cụ rìu ngắn, công cụ dạng hình đĩa.

Điều này chứng tỏ hang Thẳm Mỳa là địa điểm cư trú của nhiều thế hệ cư dân cổ, từ cư dân văn hóa Hòa Bình thuộc sơ kỳ Đá mới với niên đại cách nay khoảng gần 10.000 năm. Lớp cư dân muộn hơn thuộc thời đại Kim khí cách nay khoảng trên dưới 3.000 năm.

Việc phát hiện 4 di tích khảo cổ ở Vườn Quốc gia Ba Bể, đặc biệt di tích hang Thẳm Kít, đã làm phong phú thêm nhận thức về văn hóa tiền sử Bắc Kạn nói riêng và Việt Nam nói chung.

Những phát hiện mới này làm tôn vinh thêm giá trị văn hóa nhân sinh trong Vườn Di sản thiên thiên ASEAN của hồ Ba Bể.

Hiện nay, các nhà khảo cổ có kế hoạch sẽ khai quật một số vị trí trong hang Thẳm Kít vào thời gian tới.

Theo Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

(GLO)- Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ “men say” của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

(GLO)- Đây là số cuối cùng của chuyên mục “Gương mặt thơ” trên báo Gia Lai Cuối tuần do tôi phụ trách.Chuyên mục đã đi được hơn 2 năm (từ tháng 10-2022), tới nay đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn cả nước.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản có tiềm năng khai thác kinh tế du lịch. Ảnh: Minh Châu

Những ngày làm hồ sơ “Không gian văn hóa cồng chiêng”

(GLO)- Ngày 23-3-2004, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) ban hành quyết định về việc xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia “Vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” là di sản tiếp nối trình UNESCO công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Già làng Đônh (bìa phải) giới thiệu về chiếc nỏ của người Bahnar. Ảnh: R.H

Điểm tựa Kon Brung

(GLO)- Không chỉ tâm huyết với công tác hòa giải, già làng Đônh (SN 1960; làng Kon Brung, xã Ayun, huyện Mang Yang) còn rất tâm huyết với việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Với bà con, ông là điểm tựa của làng Kon Brung.

Về miền di sản

Về miền di sản

(GLO)- Những địa danh lịch sử, điểm di sản là nơi thu hút nhiều người đến tham quan, tìm hiểu. Được tận mắt chứng kiến và đặt chân lên một miền đất giàu truyền thống luôn là trải nghiệm tuyệt vời và xúc động đối với nhiều người.

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

“Điểm sáng văn hóa vùng biên”

(GLO)- Năm 1993, Sở Văn hóa-Thông tin (VH-TT) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã ký kết chương trình phối hợp hành động với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có mô hình “Điểm sáng văn hóa vùng biên”.

Mừng lúa mới trên cao nguyên

Mừng lúa mới trên cao nguyên

(GLO)- Sau khi thu hoạch mùa vụ và đưa lúa về kho, đồng bào Jrai náo nức với lễ mừng lúa mới. Nghi lễ nông nghiệp cổ truyền độc đáo này đã được bà con duy trì từ bao đời nay.