Trên những đường phố đầy nắng sáng, có sắc tươi của mai vàng mỉm cười bên những cánh đào mang phong vị hơi lạnh mùa xuân xứ Bắc. “Đây cả mùa xuân đã đến rồi/Từng nhà mở cửa đón vui tươi/Từng cô em bé so màu áo/Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười (Thơ xuân-Nguyễn Bính).
Đã thấy rõ từng nhịp xuân đang độ chín trên cành. Đã thấy màu nắng tươi lan đậu bên bậu cửa, xuyên qua tán lá bằng lăng dưới mái phố, trải dài như thảm nhỏ trên từng con dốc. Đã thấy thanh âm của ngày mới cùng hương sắc xuân.
Ngày nối ngày, mùa nối mùa, tôi đã đi qua nhiều cung đường xuân. Chẳng có mốc thời gian nào cố định, thường là dạo bước cùng xuân để thấy thấp thoáng ven đồi, sườn rẫy cảnh sinh hoạt thường ngày ẩn hiện trong từng ô cửa.
Vẫn cảnh chú Ba hàng xóm dậy sớm chuẩn bị để đi tưới nước cà phê. Vợ chú lúi húi nấu cơm rồi đánh thức những đứa con dậy sớm để phụ giúp gia đình trong ngày được nghỉ Tết.
Xong đâu đó, thím Ba ngồi nhẩm tính: “Còn độ mươi ngày nữa Tết rồi”. Câu nhắc ấy làm cho không gian thêm xuyến xao, như chợt lắng lại giữa tất bật hàng ngày.
Minh họa: NGUYỄN VĂN CHUNG |
Những ngày này, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay mang mùa xuân cùng niềm vui ấm áp đến với các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Gia Lai mình cũng không ngoại lệ. Tất cả góp vào mùa xuân hương sắc của tình yêu thương, của những ước mơ, khát vọng. Và, mùa xuân vì thế mà trở nên ngọt ngào, đầm ấm và đong đầy ý nghĩa.
Tôi đếm sao cho hết những mùa xuân vừa qua hay ghi lại đủ những mùa xuân của mai này, khi đứng trước những thay đổi của đất trời. Cho đến khi trưởng thành hơn, tôi lại nghĩ giản đơn hơn rất nhiều.
Như cách tôi nhận ra dư vị của mùa xuân. Có khi chỉ là khoảnh khắc xông xênh sắm sửa, phút gom vén để trang hoàng nhà cửa bằng những nhành mai hay chậu phong lan vừa hé nụ. Cũng có khi là mùi hương trầm quyện lẫn trong tiết xuân thơ thái.
Khi đường xuân mở rộng, tôi nhận ra hương Tết trong vị thơm nồng của mứt gừng, vị béo ngậy của thịt kho hay cũng có thể chỉ là hương vừa dậy của những búp chè non đang bật chồi đón nắng mai nơi ngoại ô một sớm mai.
Và lúc nào, trong lòng mình, tôi cũng nghĩ mùa xuân là một quãng nghỉ, để bắt nhịp lại một năm mới đầy hăng say và nhiệt thành. Điều này có lẽ được kết tụ từ sự đoàn viên, niềm hứng khởi khi Tết đến, xuân về chăng?
Lúc này, đi bên mùa xuân để thấy trong ánh nắng dịu nhẹ của phố cùng sự xuất hiện của tà áo dài khiến bất cứ ai đi qua cũng xao xuyến, ngắm nhìn. Bên dòng người tấp nập, tà áo dài tung bay trong gió, quyện vào không gian ngập sắc mai vàng, sắc hồng thắm của đào, tô thêm vẻ duyên dáng và tạo nên những nét đẹp riêng trước thềm năm mới.
Xuân này, nhiều chị em cũng bắt nhịp xu hướng thời đại khi các mẫu áo dài cũng khéo léo được lồng ghép hình tượng rồng cưỡi mây cùng các họa tiết hoa lá mùa xuân tạo nên những bộ áo dài toát lên vẻ mềm mại và duyên dáng.
Nhiều khi tôi nghĩ, mùa xuân có lẽ đến bên đời từ dư vị nụ hôn nồng ấm tình yêu của tháng năm tuổi trẻ. Vậy nên, ai cũng yêu sắc xuân, cũng nhận ra cái đẹp của mùa. Như hôm trời trong như gương và không khí tươi mới, tôi hòa mình xuống phố để tận hưởng hương sắc của mùa xuân gần kề. Cả đất trời như chuyển mình trong từng chùm nắng. Và, tôi chợt thấy nàng xuân trút vẻ e thẹn, để đến gần với mọi người, mọi nhà.
Bây giờ đang là mùa xuân. Tôi dặn mình hãy cứ đón xuân bằng tấm lòng rộng mở, chân thành, khi khắp nẻo ngoài kia những ngả đường xuân vẫy gọi, thôi thúc mùa. Vậy thì, cứ tự mở những đường biên mùa xuân trong chính lòng mình, để yêu hơn những nhành mai đang dịu dàng nở trong vườn bên phố.