Về làng “Kông Hoa” với nhà văn Nguyên Ngọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kông Hoa là tên do Nguyên Ngọc đặt trong tiểu thuyết “Đất nước đứng lên”, còn ở ngoài đời, tên làng là Stơr, một ngôi làng Bahnar hiền hòa tựa lưng vào dãy Kon Ka King hùng vĩ, có con suối Chơ Pâu chảy qua, nơi ông Núp đã lập làng chiến đấu mà ông Nguyên Ngọc đã kể rất tài tình cuộc sống, chiến đấu và cả tình yêu của ông Núp và dân làng trong tiểu thuyết nổi tiếng của ông.

Nhà văn Nguyên Ngọc (thứ ba trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Anh hùng Núp. Ảnh: Hoàng Hương Giang
Nhà văn Nguyên Ngọc (thứ ba trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Anh hùng Núp. Ảnh: Hoàng Hương Giang
Nếu không có chuyến đi này với ông Nguyên Ngọc về làng cũ của ông Núp, tôi không biết rằng, ngay từ năm 1953 ông nhà văn giờ đã 78 tuổi này, khi ấy là một chàng lính trẻ đã về làng Stơr của ông Núp để trinh sát cho trận đánh nổi tiếng trong chiến tranh chống Pháp, đấy là trận đánh tiêu diệt Binh đoàn Âu Phi 100. Anh lính trẻ tên là Báu sau này là Nguyên Ngọc được ông Núp khi ấy là đội trưởng du kích, đêm đêm dẫn xuyên rừng 10 cây số ra đường cái để nghiên cứu địa hình. Tình bạn của họ bắt đầu từ đấy cho đến vài năm sau thì ông Ngọc lại là người phiên dịch cho ông Núp khi ông phải đọc báo cáo tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua bằng tiếng Bahnar và rồi sau đó là “Đất nước đứng lên” ra đời...

Lần này, ông Nguyên Ngọc vào là để dự một cuộc tưởng niệm 10 năm ngày mất người anh của ông, nhân vật văn học của ông, cũng là một phía của cặp bài trùng xuyên suốt lịch sử văn học và cả đời sống Tây Nguyên suốt gần trăm năm nay: Anh hùng Núp. Và cái sự trở về của một nhà văn già 78 tuổi nói lên nhiều điều lắm. Hãy chứng kiến những giọt nước mắt...
Lịch sử văn chương Việt Nam đã chứng kiến một hiện tượng rất lạ. Ấy là một nhân vật văn học đã tồn tại cùng với tác phẩm mà mình là nhân vật chính hơn nửa thế kỷ, một tác phẩm nổi tiếng và nhân vật ngoài đời cũng nổi tiếng. Một tiểu thuyết viết về toàn cái tốt, cái đẹp mà nổi tiếng. Rồi nữa, tác giả tiểu thuyết và nhân vật cũng gắn bó với nhau hơn nửa thế kỷ. Họ có những kỷ niệm cực đẹp về nhau. Và từ nhân vật ấy, cả cộng đồng làng đã coi tác giả văn học là người của cộng đồng mình. Vì thế sự trở về của nhà văn Nguyên Ngọc thực sự là cuộc về lại với cộng đồng, về lại chính mình cho dẫu hoàn cảnh sống và tuổi tác chẳng dễ gì để một nhà văn gần tám mươi tuổi ngày một ngày hai có thể thích là về nơi mình hằng gắn bó... Ông Nguyên Ngọc kể với tôi cái lần ông về làng cùng ông Núp, được một già làng mời uống rượu trao cong để công bố: Nhà văn Nguyên Ngọc là người của dân làng. Ông kể và rưng rưng.

Thực ra thì làng bây giờ đã không còn ở chỗ cũ mà nó đã xịch xuống phía dưới. Chúng tôi đã leo lên ngọn núi nơi làng xưa đã rào và cắm chông thò để kháng chiến, lội xuống con suối nơi mà ngày xưa ông Nguyên Ngọc cho Núp tặng cong cho H’Liêu, leo lên cây xoài nơi Núp đã kê ná để... bắn Pháp chảy máu. Có ở trong cuộc mới biết, nó là một sự thay đổi tư duy ghê gớm. Từ việc người dân cho rằng Pháp là Yàng, không làm gì được, không thể chết, không có máu... đến việc Núp lặng lẽ chứng minh Pháp cũng là người bình thường, nó có máu và chảy máu, tức là đồng nghĩa với việc sẽ đánh được Pháp, và từ đó mà có làng Stơr, làng Kông Hoa kháng chiến, từ đó có đội du kích do Núp chỉ huy, bền bỉ đánh Pháp từ những năm năm mươi của thế kỷ trước, và từ đó có một Anh hùng Núp mà tiếng tăm đã lừng lẫy không chỉ ở trong đất nước ta.

Ở nhà bây giờ còn ba người là bà Ch’Rơ- người vợ nối dây của ông Núp từ năm 1967, cô con dâu vợ sau của anh H’rup (con của Núp với H’Liêu mà ông Núp đã cõng ra Bắc khi đi tập kết) và đứa cháu gái- con của H’Rup và chị con dâu này. Ngoài ra còn một người cháu gái gọi ông Núp là cậu ruột ở nhà gần đấy. Ông Núp chỉ có hai anh em. Người em gái cũng chỉ có một người con là chị này. Chị có ba đứa con gái rất xinh đều đang học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội…

“Cặp bài trùng” anh hùng- nghệ sĩ này là một hiện tượng của văn chương Việt Nam, của một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc và nó sẽ còn sống mãi, không chỉ trong văn chương, mà trong ký ức của những người đã sống, đang sống và sẽ còn mãi đến mai sau. Không ai quên và không được phép quên lịch sử. Và may mắn thay,  văn chương đã góp một phần làm nên lịch sử, lưu giữ lịch sử cùng với những con người bình dị Stơr hôm nay. Trong họ có một phần lịch sử. Lịch sử nhỏ nhoi từ cái giọt nước mắt trùng phùng đến cả một dân tộc vĩ đại, từ cái bến nước nơi Núp đã trao vòng cầu hôn cho Liêu đến cái dáng còng của bà Chrơ, người em của Liêu, người vợ nối dây tảo tần chịu thương chịu khó của Núp. Từ ngọn Kon Ka King hùng vĩ đến dấu tích hầm chông bẫy đá vẫn còn ở làng Stơr ngày nào...

Và như thế, với Kông Hoa, đây là một chuyến trở về. Về để yêu thương và đáp nghĩa...
Hoàng Hương Giang

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” kết nối các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng

(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

(GLO)- Tối 6-11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP. Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba.

Ông Dương Bá Dũng (bìa trái) cùng Ban Nhân dân thôn 3, xã Chư Prông họp bàn đưa ra việc bình xét các danh hiệu văn hóa của thôn năm 2025. Ảnh: Đinh Yến

Bình xét danh hiệu văn hóa: Thực chất, khách quan

(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang khẩn trương tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2025, trên tinh thần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đặc biệt là hướng đến sự thực chất, khách quan.

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

(GLO)- Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho hai nhóm hiện vật quý gồm: bộ chiêng kơ đơ và nhóm hiện vật vàng phát hiện tại di tích Chăm An Phú. Hoạt động này nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.

null