Nằm cách trung tâm thị trấn Măng Đen khoảng 5km, xuôi theo Quốc lộ 24 về hướng Quảng Ngãi, Làng du lịch cộng đồng Kon Pring (xã Đăk Long, huyện Kon Plông) luôn giữ nét hoang sơ, mộc mạc, cảnh quan thiên nhiên nhiên thơ mộng, thân thiện, hiền hòa.
Kon Pring sở hữu cảnh quan thiên nhiên hữu tình với đồi núi, rừng cây, sông suối thơ mộng
Từng đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng
Những đứa trẻ ngây thơ trong sáng
Duyên dáng thiếu nữ người Mơ Nâm.
Nhà rông văn hóa làng Kon Pring - nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa và đón những đoàn khách ghé thăm
Ngọn lửa trong lễ hội
Văn hóa truyền thống đặc sắc nơi đây thu hút khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm. Đồng thời mang lại thu nhập cho người dân địa phương, góp phần bảo tồn, tôn vinh nét đẹp văn hóa cộng đồng
Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
Ấp ủ ước mơ phát triển du lịch cộng đồng Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn, nhiều người con của xã miền núi nay trở về, cùng người dân địa phương và đồng bào Cơ Tu ở đây phát triển sinh kế bền vững từ du lịch.
Đắk Nông đang nằm trên “mỏ vàng” bô xít. Đây là tài sản quốc gia nên thẩm quyền quyết định thuộc về Trung ương. Địa phương khẩn thiết đề nghị Chính phủ tháo gỡ cơ chế, chính sách… để khai thác kho báu, gỡ khó cho địa phương.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, nhà máy tuyển quặng của Cty Nhôm Đắk Nông (thuộc TKV) đã 2 lần buộc phải dừng hoạt động. Trước đó (năm 2023), nhà máy này phải dừng hoạt động hơn 300 giờ, tương đương 13 ngày vận hành liên tục. Lý do vì gặp khó trong giải phóng mặt bằng.
Phát triển từ cơ sở sản xuất nông sản sạch của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1991, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đến nay, HTX Nông sản sạch Đô 37 là điểm tựa cho phụ nữ trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định.
“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
Người mẹ trẻ gọi đứa con của mình mắc bệnh bại não là "đứa con siêu nhân". Vì thương con, chị đã chế biến khoai lang thành những sản phẩm tốt, tạo công ăn việc làm cho những bà mẹ của "siêu nhân" khác.
Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Bệnh ung thư đã cướp đi tuổi thơ của nhiều bệnh nhi. Ở độ tuổi này, thay vì được cắp sách đến trường, vui đùa cùng bạn bè… thì giờ đây, cuộc sống của các em phải trải qua ngày tháng lấy bệnh viện làm nhà, những lần hóa trị, xạ trị.
Trần Đức Hòa là một nhân vật lịch sử nổi tiếng ở Bình Định. Ông được chúa Nguyễn phong chức Khám lý phủ Quy Nhơn, tước Cống Quận công-một chức quan làm phó cho các Chánh hộ thu thuế.
Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.
Giống lúa cho ra loại gạo được xếp vào hạng ngon nhất thế giới tưởng chỉ trồng được ở ĐBSCL, thực tế ST24 và ST25 đem trồng trên vùng núi lại cho năng suất và chất lượng cao hơn.
(GLO)- Dưới tác động của đô thị hóa, người Jrai ở TP. Pleiku vẫn gìn giữ được không gian giọt nước. Đây không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt mà còn là nơi dân làng cùng gặp gỡ, trò chuyện và thực hiện các nghi lễ trong đời sống tín ngưỡng.