Tạp bút của ANH PHƯƠNG
Những ngày này, đi khắp các con đường, ngõ hẻm đâu đâu cũng rộn vang không khí đợi chờ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày kỷ niệm trọng đại của cả Việt Nam. Niềm hân hoan như len vào từng mái nhà, thắp lên trong mắt mỗi người niềm vui chung của toàn dân tộc. Nhạc “đỏ” được nghe nhiều hơn, những khúc ca cách mạng với niềm tự hào dân tộc ngân xa. Gần đây bài hát Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với những ca từ giản dị, giai điệu hào hùng hay “cơn sốt” mà bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tạo nên… tất cả đều gợi nhớ một quá khứ vẻ vang, đầy tự hào của dân tộc. Chính từ đó mỗi người lại thêm trân quý giá trị Hòa Bình mà mỗi người - trong đó có tôi - được hưởng trọn hôm nay.
Tôi viết điều này khi ngồi ở một góc phố nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, chiều Quy Nhơn hiền hòa, xinh đẹp, bình yên.
***
Hòa Bình được viết nên bằng máu của những người con Bình Định anh hùng như liệt sĩ Trần Thị Kỷ, người con gái kiên cường của đất An Nhơn, bằng những hy sinh không gì đo đếm được của các mẹ Trần Thị Mai, Trần Thị Huệ, Trần Thị Thừa chấp nhận hy sinh bản thân, hy sinh cả đứa con bé bỏng đang ôm bầu sữa mẹ để giữ bí mật, bảo vệ cán bộ, bộ đội… Họ hy sinh bởi đó là lựa chọn của những người thấu hiểu giá của Hòa Bình và chung một lý tưởng vì cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước! Nhưng như thế là chưa đủ. Trong tôi Hòa Bình trên quê hương còn là vẻ đẹp rộn vang của lớp lớp những con thuyền với rừng cờ Tổ quốc đỏ rực rỡ giữa nắng xuân nối đuôi nhau vươn khơi, lấp ló đâu đó nụ cười giòn của ngư dân với khoang thuyền đầy cá tươi rói.
Hòa Bình không chỉ là sự bình yên bên ngoài mà còn là cảm giác được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, được ngắm nhìn cảnh đẹp quê hương trong từng giác quan, hơi thở. Đó là vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên tan chảy vào hồn người, là vẻ đẹp thanh bình, hiền hòa của dải biển dài xanh ngắt với bờ cát trắng ôm trọn cung đường Xuân Diệu.
![]() |
Để biển Quy Nhơn được yên ả như hôm nay, các thế hệ cha anh đã hy sinh rất nhiều máu xương và tuổi thanh xuân. Ảnh: ĐOÀN THANH ĐẠO |
Bình Định, sau ngày giải phóng, đã bước sang một trang mới trong hành trình phát triển! Nếu dõi theo thông tin thời sự người ta dễ dàng thấy ngay Bình Định hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực Bắc trung bộ và Duyên hải Trung bộ. Sẽ biết TP Quy Nhơn đã hai lần được vinh danh là “Thành phố Du lịch sạch ASEAN” và được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Nhưng tôi, tôi lại có một kiểu cảm nhận đổi thay khác, tôi cảm nhận qua những khuôn hình. Đó là những đường phố cũ, những căn nhà xập xệ vài mươi năm trước nay đã thành những dãy phố khang trang, những tòa nhà thanh thoát vươn cao. Là vùng eo biển ảm đạm nay đã là một trong những vị trí đẹp xinh nhất thành phố. Và đặc biệt là những ánh mắt, những nốt trầm năm xưa nay đã ngân vang cao vút. Cũng phải thôi, giữa những năm tháng chiến tranh, giữa những ngày khó khăn thiếu thốn cùng cực thì làm sao vui. Ô hay, đó chẳng phải cũng là một nét đẹp nữa của Hòa Bình hay sao.
Tôi là người của thế hệ hôm nay. Tôi chưa từng biết chiến tranh là gì. Nhưng từ cha ông, tôi cảm nhận rõ ràng và biết trân quý Hòa Bình. Chỉ khi ta trân trọng từng khoảnh khắc Hòa Bình, ta mới thực sự cảm nhận được cái đẹp mênh mông ấy. Tôi và bạn bè mình sẽ viết tiếp câu chuyện Hòa Bình. Chúng tôi sẽ viết trong học tập, sẽ vun bồi bằng lao động, sẽ tưới tắm, chăm sóc bằng nhiệt tình cống hiến của tuổi thanh xuân… Và chúng tôi sẽ nói cho thế hệ kế tiếp biết để có Hòa Bình, để tạo nên vẻ đẹp của Hòa Bình hôm nay, cha ông ta đã trả giá những gì. Hiểu được thông điệp trao truyền các bạn ấy sẽ biết cách chắp cánh để Hòa Bình vươn xa, bay cao!
***
Hoàng hôn đã xuống, phố đã lên đèn và Quy Nhơn của tôi thêm rực rỡ sắc màu, ánh điện lung linh càng làm thành phố đẹp huyền ảo! Trăng từ từ nhô cao từ mỏm Hải Minh và tôi lại tìm thấy thêm một nét đẹp nữa của Hòa Bình trên quê hương thân yêu.
A.P