Vài cảm nhận về tập bút ký 'Đời như tiểu thuyết'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trương Đức Minh Tứ là cái tên được biết đến khá nhiều trong làng báo Việt Nam với vai trò Tổng biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. 

Nhưng có lẽ người ta biết đến anh nhiều hơn ở những trang phóng sự, bút ký thấm đẫm hơi thở cuộc sống, tình đời, tình người và nồng nàn, gợi cảm đầy chất thơ của một cây bút từ Khoa văn - Đại học Tổng hợp Huế.

Ở thời điểm nào cũng thấy anh ham đi, viết khỏe, viết để nuôi niềm đam mê, để lửa nghề mãi cháy...

*

* *

Một tác phẩm văn học xuất sắc trước hết, và bao giờ cũng phải làm rung động trái tim người đọc. Đọc tập bút ký Đời như tiểu thuyết - Nhà xuất bản Thanh Niên, một tác phẩm mới của nhà báo Trương Đức Minh Tứ, người đọc cảm nhận mỗi trang viết của anh đều tạo nên những xúc cảm lớn trong lòng bạn đọc, nhiều chi tiết về những miền đất anh đi qua, mỗi con người anh từng gặp đều để lại dấu ấn không phai mờ, khi đọc đến như bóp nghẹn trái tim người…

Bìa sách “Đời như tiểu thuyết”
Bìa sách “Đời như tiểu thuyết”

Anh viết về Quảng Trị, nơi một thời là nỗi đau chia cắt của đất nước và cho đến nay đã 50 năm đất nước thống nhất, nhưng những hậu quả của chiến tranh vẫn còn nặng nề, từ đây thắp lên khát vọng hòa bình cho nhân loại.

Anh viết về những con người Quảng Trị quê anh, nơi mà mỗi con người có số phận như những trang tiểu thuyết. Đó là người sĩ quan an ninh nhân dân Ngô Xuân Hòa với người vợ yêu quý của ông là bà Huỳnh Thị Thuận mà cuộc đời dấn thân theo cách mạng đã dệt nên một thiên tình sử bên dòng Ô Lâu. Hay chuyện về người thầy giáo thương binh Hồ Roàng - người dân tộc Vân Kiều ở xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh, trong giờ hướng dẫn học trò học về địa lý đã cuốc phải một quả bom bi còn sót lại, bị thương nặng, sau đó bị mù đôi mắt, nhưng anh vẫn bám trường, bám lớp dạy các em học sinh, rồi đến khi phải nghỉ dạy do thương tật anh đã xin vật liệu để dựng một túp lều gần trường để ngày ngày được nghe tiếng các em học sinh học bài.

Đặc biệt, trong trong tập sách này là những trang viết đầy cảm xúc về cuộc tình của một đôi nghệ sĩ tài hoa tham gia kháng chiến mà chỉ nhắc đến tên là rất nhiều người biết đến – nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Trương Tân Nhân.

Một thời con sông Bến Hải - Vĩ tuyến 17 là ranh giới chia cắt đôi miền và và mối tình của họ cũng bị chia cắt khi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ về thăm nhà ở Triệu Phong và bị kẹt lại nên tình yêu của họ cũng bị ngăn cách từ đây. Nhưng dầu vậy, họ vẫn cho ra đời những tác phẩm âm nhạc để đời và giọng ca đi cùng năm tháng. Đặc biệt hơn, người con trai của họ - nhà báo, nhà văn Châu La Việt sinh ra ở một cánh rừng thời kháng chiến chống thực dân Pháp, sau này khi lớn lên ở Hà Nội, tròn 17 tuổi, anh đã tình nguyện lên đường vào chiến trường tham gia chiến đấu, trở thành nhà văn dù cha anh - nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thời ấy được coi là nhạc sĩ ở chiến tuyến bên kia!

Mới đây, tôi có dịp cùng đoàn các nhà báo trong nước về tri ân ở quê hương Quảng Trị.

Đi trên mảnh đất quê mình, tôi mới giật mình, chính miền đất nắng lửa gió Lào và ớt cay đến xé lưỡi này, có rất nhiều nhà báo thành danh khắp miền đất nước, từ thế hệ các văn nhân lớn như Phan Quang, Chế Lan Viên, Ngô Thảo… đến lớp trẻ hôm nay là Trần Trọng Dũng - nguyên Tổng Biên tập Báo Công an TPHCM, nay là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đinh Như Hoan - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Khắc Văn - Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng; Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Trị.

Mỗi tác phẩm của họ tôi đều hết sức trân trọng và yêu quý, như khi nâng niu tập sách mới Đời như tiểu thuyết này trên tay...

Trong Đời như tiểu thuyết, tôi còn có ấn tượng đặc biệt với những trang viết về những nhà báo kỳ cựu - “Một thời họ đã sống và viết”.

Tác giả đã khắc họa chân dung nhà báo, nhà văn Phan Quang với lòng ngưỡng mộ: “Trong nền báo chí, văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XX, bạn đọc biết đến Phan Quang không chỉ là một nhà quản lý báo chí lịch lãm, mà hơn thế ông còn là cây bút có số lượng đầu sách đáng kính nể. Ra đi từ bến sông Nhùng, Phan Quang viết báo từ năm 20 tuổi (1948) đến độ tuổi 90, ông vẫn còn sung sức”. Và hơn thế nữa, Phan Quang còn là một văn nhân luôn sống ân tình, rộng lượng với bạn bè, với đồng nghiệp, với cuộc đời, ông có đủ cả chữ Tâm và chữ Tài giữa cuộc đời này.

Viết về nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trương Đức Minh Tứ cũng có nhiều trang viết rất xúc động: “Tốt nghiệp xuất sắc Khoa Lịch sử Đại học Tổng hợp Hà Nội, Nguyễn Hồng Vinh được phân công về Báo Nhân Dân, làm phóng viên trong những ngày đất nước đang diễn ra chiến tranh ác liệt. Anh là cây bút xông pha trên nhiều mặt trận. Bạn bè cùng thời rất quý trọng, xem nhà báo Nguyễn Hồng Vinh là tấm gương về ý chí phấn đấu bền bỉ và khả năng sáng tạo không ngừng. Nhà báo Phan Quang cũng đánh giá cao nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh: Đây là một tay viết bút lực tràn đầy năng lượng, mênh mang ý tứ, phong phú ngôn từ, thường xuyên có mặt trên trận địa báo chí nước ta hơn nửa thế kỷ qua”.

Viết về nhà báo Phạm Quốc Toàn - nguyên Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Trương Đức Minh Tứ cũng dành nhiều trang viết thú vị và xúc cảm: “Thế hệ làm báo như Phạm Quốc Toàn nhiều người thành danh theo tôi có nhiều nguyên nhân, xuất phát từ cái tâm, cái tài, từ sự đào tạo của Đảng, Nhà nước, trong đó có sự trui rèn từ thực tiễn cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc, cũng như những thử thách nghiệt ngã trong đời”.

Nhà báo Phạm Quốc Toàn trưởng thành từ Báo Quân đội nhân dân, anh từng viết hơn 18 đầu sách đủ thể loại, thế nhưng khi chuyển ngành sang công tác mới, anh phải chịu một nỗi oan ức, bị người ta hãm hại, quy kết anh dính với điệp viên CIA, nhưng anh vẫn vượt lên, trở thành một nhà quản lý báo chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo, nhà thơ Bùi Phan Thảo, Thư ký Báo Người Lao Động đã viết về Trương Đức Minh Tứ: "Ngoài thành công trong nghiệp báo, bây giờ gia sản văn chương của Trương Đức Minh Tứ cũng đã khá dày, đáng nể phục về lao động chữ nghĩa của anh. Ngoài hàng ngàn bài báo nóng bỏng thời sự và sắc sảo về thời cuộc, anh có 5 tác phẩm văn học đã in, 8 giải thưởng báo chí toàn quốc và 5 giải thưởng văn chương sang trọng”.

Tôi nghĩ rằng, đây là một ghi nhận xứng đáng đối với một cây bút ở một miền cát trắng đầy gian nan vất vả nhưng là mảnh đất nuôi dưỡng nhiều tài năng về văn học nghệ thuật…

Theo LỘC HÀ (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null