Tuổi thơ nhọc nhằn: Lên Sài Gòn... bắt ốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bắt ốc là việc không xa lạ ở vùng nông thôn. Nhưng Sài Gòn cũng có một xóm nghèo, ở đó trẻ con chuyên nghề bắt ốc mưu sinh, người dân quen gọi là xóm ốc.

Ốc được đám trẻ bắt trong các vạt rau muống. Ảnh: QUANG VIÊN
Ốc được đám trẻ bắt trong các vạt rau muống. Ảnh: QUANG VIÊN
Xóm ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, nằm bên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần quốc lộ 50. Cùng trên con đường này, phía bên kia có khu đô thị Phú Mỹ Hưng sầm uất thì bên này là xóm ốc nghèo xác xơ. Để đến được xóm ốc, không thể định vị bằng Google Maps mà phải lần mò hỏi đường.
“Thủ lĩnh” đội quân bắt ốc
Xóm chỉ có vỏn vẹn khoảng 10 hộ. Họ gần như được coi là “ăn nhờ ở đậu” trên mảnh đất của một người dân tại đây. Cha mẹ của những đứa trẻ bắt ốc hầu hết là dân miền Tây phiêu dạt lên Sài Gòn kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Thu nhập không thể nào thuê nổi căn phòng cho ra hồn, nên họ bỏ ra mấy chục ngàn một ngày trả cho chủ đất để cất tạm cái nhà tối về ngả lưng.
Nói là nhà cho “hoành tráng”, chứ thật ra là những túp lều tạm bợ, rách nát. Mùa nóng, chui vào chật hẹp, tứ bề lợp tôn, không khác gì lò... xông hơi. Bên cạnh xóm ốc là những ao rau muống, kênh nước có nhiều ốc bươu. Nhờ đó, những đứa trẻ ở xóm ốc từ lúc tuổi lên mười đã có thể đi bắt ốc mưu sinh. Bởi vậy, thằng Trớt có thâm niên và tài bắt ốc được phong “thánh ốc”, còn thằng Phố giỏi hái rau muống hoang nên chết danh là “Phố rau muống”.
“Thánh ốc” cao dong dỏng, da đen nhẻm vì dang nắng, còn gương mặt thì hiền lành nhưng chẳng hiểu sao lầm lì ít nói. Hỏi chuyện đi bắt ốc mưu sinh, Trớt cứ lảng tránh. “Giờ nó lớn, nên hỏi chuyện đó nó mắc cỡ. Nhưng nó vẫn là tay sát ốc nhất xóm này”, một người hàng xóm của Trớt nói.
Quả thật, bây giờ Trớt mới vừa hết tuổi thiếu niên nhưng là thủ lĩnh của đội quân bắt ốc. Bình thường, Trớt đi bắt ốc từ lúc 5 - 6 giờ sáng, nhưng hôm tôi đến, nó hơi oải người nên dậy muộn. Hơn 8 giờ, “thánh ốc” mới í ới gọi đám trẻ trong xóm lên đường bắt ốc. Mẹ Trớt không quên dặn: “Ráng cho được 20 ký nghe không”. Trớt không nói không rằng, nhưng có vẻ như nó chấp nhận “chỉ tiêu” mẹ giao.

Nguyên (trái) và Nhi bắt ốc mưu sinh
Nguyên (trái) và Nhi bắt ốc mưu sinh
Hôm nay, đi theo Trớt có “một bầy tang tình con nít” gồm các bé gái Nhi (11 tuổi), Như (12 tuổi), Nguyên (13 tuổi). Mang theo chiếc xô nhựa, thằng Trớt lẹ làng dẫn đường. “Hôm qua thằng “Phố rau muống” báo đám rau bên kia có nhiều ốc lắm. Mấy đứa đi theo tao”, Trớt “lệnh”, cả đám trẻ nhao nhao: “Bắt tới trưa dư 20 ký anh hai à”. “20 ký mà kể dô”, Trớt trả lời.
Tôi hỏi ở xóm này bọn trẻ biết đi bắt ốc từ khi nào, mẹ Trớt thổ lộ: “Tụi nhỏ biết đi bắt ốc, hái rau muống từ lúc 9 - 10 tuổi. Con nhà giàu coi bắt ốc là trò chơi, còn con tụi tui đi bắt ốc để bán kiếm tiền đổi miếng cơm. Cha mẹ nghèo con phải đi làm sớm”. Được biết, ngoài việc bắt ốc, nhiều đứa trẻ khác tự đi bán vé số hoặc theo cha mẹ đi đánh cá... Song, hầu hết đi bắt ốc đối với bọn trẻ ở xóm ốc là công việc kiếm tiền “thú vị”.
Vẫn mộng làm bác sĩ
Những cô bé, cậu bé đi bắt ốc kiểu dã ngoại có thể rất thú vị. Nhưng những đứa trẻ phải mỗi ngày đội nắng, lội sình lầy để bắt ốc cho đủ “chỉ tiêu” mẹ giao nhằm kiếm miếng cơm, trong mắt tôi không hề thú vị chút nào.
Trong chuyến tác nghiệp lần này, tôi có dẫn theo hai cậu con trai, một đứa 9 tuổi và một đứa 13 tuổi. Cha con tôi hào hứng bám theo đội quân bắt ốc, nhưng khi đến bên chiếc cầu khỉ chênh vênh, lắc lư bắc qua con kênh để sang ao rau muống có ốc, cậu con trai nhỏ đã sợ xanh mặt nên tôi đành để nó ở lại bên này.
Thật sự, ngay cả tôi đi qua chiếc cầu khỉ cũng cảm thấy bất an. Thế nhưng, đội quân bắt ốc đi qua như chơi. Chúng còn trêu đùa khi qua cầu. Tôi hỏi có đứa nào té cầu khỉ chưa, cô bé Nhi nhanh nhảu đáp: “Có rồi, mà rớt xuống thì bơi vô bờ trèo lên đi tiếp chứ có sao đâu”.

Túp lều tồi tàn, nơi sinh sống của cư dân xóm ốc
Túp lều tồi tàn, nơi sinh sống của cư dân xóm ốc
Đến bên ao rau muống thằng Phố “chỉ điểm”, những đứa trẻ đầu trần nhanh chóng lội xuống nước. Dường như nắng đổ lên đầu những cô bé, cậu bé từ sáng sớm cho đến đứng bóng cũng chẳng ăn thua gì. Chúng cứ thế bì bõm lội trong bùn lầy để bắt ốc bươu bám trên vạt rau muống. “Ốc quá trời luôn”, bé Nhi hí hửng.
Thằng Trớt “chỉ đạo” bắt những con ốc to và nặng. Bắt hết ốc ao này, chúng sang ao khác.Đứng bóng, dưới cái nắng chói chang, mồ hôi chảy dài trên má những đứa trẻ, đây cũng là lúc cái bụng đứa nào cũng đói meo, phải về nhà. Nhìn bé Nhi, Như, Nguyên đôi chân tái nhợt, lấm lem bùn lầy khi bước lên bờ, thật tội nghiệp. “Thường thì cháu và các em trong xóm đi bắt đến 12 giờ trưa thì về. Thỉnh thoảng buổi chiều đi bắt tiếp đến gần tối. Mỗi ngày cháu có thể bắt được trên 20 ký ốc. Các em thì ít hơn”, Trớt bộc bạch.
Ốc đám trẻ bắt được mang về nhà, một số đem bán nguyên con giá khoảng 30.000 đồng/kg. Số ốc còn lại sẽ được đem luộc, lấy ruột đem bán cho mấy quán bún riêu. Với những đứa trẻ còn đi học, công việc này được miễn, những đứa trẻ khác phải phụ mẹ làm. Bé Nhi khoe với tôi: “Cháu đang học lớp 3 ở Trung tâm tình thương Phát Huy, là học sinh giỏi.

Cô Đặng Thị Thu Hạnh, phụ trách Trung tâm Phát Huy Bình An, cho biết các lớp học tình thương ở đây các em đa phần là con em người lao động nghèo, trong đó có những em ở xóm ốc. Có em ở xóm ốc rất ham học và học tốt, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên các em phải đi lao động để phụ giúp gia đình. Một số em học giữa chừng phải bỏ vì ba mẹ bắt đi làm. Thấy hoàn cảnh của các em đáng thương, lại khao khát được đến trường nên cô Hạnh phải đi từng nhà để vận động phụ huynh cho các em về lớp học.

Trước đây đi học một buổi, đi bắt ốc một buổi, nhưng nay bị dịch Covid được nghỉ học nên chiều phụ mẹ lấy ruột ốc”. Cạnh nhà Nhi, bé Hà học lớp 4, ngoài phụ mẹ làm ốc, còn trông em, đi nhặt nhôm nhựa, bao ni lông quanh khu vực đang sống để kiếm tiền. Thằng “Phố rau muống” thì đang học lớp 5 do bà giáo về hưu dạy với học phí “tùy hỉ” 5.000 - 10.000 đồng mỗi ngày. Thế mà nó vẫn ôm mộng làm bác sĩ. Còn được học kiếm cái chữ như Nhi, Hà, Phố đã là may mắn. Nhiều đứa trẻ ở đây thất học vì gia đình kinh tế quá khó khăn... Tôi phóng xe trở lại giữa dòng xe cộ, qua những tòa cao ốc, biệt thự, nhà hàng của Phú Mỹ Hưng, bất giác thằng con trai lớn nói: “Ở chỗ hồi nãy và ở đây là hai thế giới khác biệt ba hè”. Tôi hỏi thằng con: “Rứa con có thương mấy bạn nhỏ hồi nãy không?”. Nó trả lời: “Thương”.
(còn tiếp)
Theo Quang Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 17: Phát triển để tri ân

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 17: Phát triển để tri ân

Sau 70 năm giải phóng, mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng có rất nhiều thay đổi đáng tự hào trên. Để làm rõ hơn kết quả đạt được của Điện Biên trong 70 năm qua và định hướng sắp tới, phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
Tiếng kèn địch vận trên đồi C1

Tiếng kèn địch vận trên đồi C1

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

Có lẽ, ít ở đâu trên nước ta, quyết tâm đưa điện về bản lại cao như ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Địa bàn nghèo nên không thể cấp cho dân “cá”, muốn cấp “cần câu” cũng khó nên chính quyền chọn cách đưa cho dân “mồi câu”. “Mồi câu” ở đây chính là điện lưới quốc gia.
Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.