Tự truyện của người về từ địa ngục ma túy - Kỳ 2: Những ngày vã thuốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần đến tháng 4-1975, tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt. Mấy thằng "ken" chúng tôi thay nhau ra phố kiếm "hàng trắng" như mọi khi.
Chính gia đình đã cứu ông Xuân ra khỏi ma túy - Ảnh: GIA TIẾN
Chính gia đình đã cứu ông Xuân ra khỏi ma túy - Ảnh: GIA TIẾN
Nhưng con cờ tướng (đựng heroin bên trong) giá 300 đồng đã lên 400 đồng mà phải chờ mới có, chứ không như mọi lần cứ xì tiền ra là có liền.
"Hàng trắng" cạn dần
Lúc này đô bọn tôi cũng tăng rồi, một con cờ không đủ, phải thêm gần nửa con cờ thứ 2, thời gian phê cũng mau hết, phải tăng cữ (lần chơi) lên. Từ khi xảy ra chuyện thằng Tươi "độp" (chích) xì ke trong trại lính bị quân cảnh bắt, bọn tôi dè chừng hơn. Thằng Hưng càm ràm:
- Tao thấy tình hình không ổn, cứ "độp" trong phòng có ngày quân cảnh ốp cả đám.
- Phải đánh lẻ thôi - thằng Trung mở lời trước.
Tụi tôi hỏi đánh lẻ bằng cách nào?
- Là phân tán ra thêm súng ống (ống chích), còn đạn dược (heroin) chia hai nhóm tìm chỗ êm mà "độp", tụi mày thấy được không?
Cả nhóm gật gù, làm theo cách thằng Trung.
Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, giá cả cũng nhảy múa. Dân "ken" bây giờ phải xì 600 đồng mới mua được con cờ tướng. Lương tháng của từng thằng gần như chỉ dồn vào mua heroin để "độp" tìm sự bình an nhất thời mà khỏa lấp nỗi bất an, sợ hãi.
Tôi dần thấm hiểu thế nào là ma túy, đằng sau khoảnh khắc khoái cảm, nhân cách không còn nữa, sự mặc cảm xấu xa luôn trong đầu óc. Tôi đã tự đánh mất chính con người mình khi sa vào ma túy, nhưng không thể nào thoát ra được.
Đầu tháng 4-1975, chúng tôi bị điều lên Mộc Hóa (Kiến Tường). Phải xa phố chợ khiến cả bọn lo lắng không mua được heroin trong khi bọn tôi đã không thể thiếu nó mỗi ngày.
- Tất cả bỏ hết tiền ra gom mua "hàng trắng" để thủ mang theo rồi tính tiếp.
Tôi nói với cả nhóm và chỉ mua được năm con cờ tướng giấu ma túy trong ruột mà thôi. Tôi lầm bầm chửi thề nói tiếp:
- Tụi mày vọt liền ra mua thêm mấy bộ ống chích. Lên đường đi.
Với năm con cờ tướng, bọn tôi cầm cự được bảy ngày thì hết. Tuy lúc này chưa nghiện nặng, nhưng thiếu heroin làm người tôi uể oải, lười biếng, mệt mỏi suốt ngày. Trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao tìm ra được heroin ở chiến địa biên giới.
Thế rồi, ngày 30-4-1975 lịch sử ập đến.
Chúng tôi thực hiện lệnh buông súng đầu hàng. Bốn thằng "ken" chúng tôi chưa tìm đường về nhà ngay mà đi bộ từ Mộc Hóa ra thành phố Mỹ Tho để tìm heroin. Lúc này không thấy bán con cờ tướng nữa, mà bán "cống". Nó tròn dài khoảng một đốt ngón tay trỏ bằng mica, đựng heroin bên trong, giá 700 đồng. Còn "cống" lớn bằng đốt ngón cái, trên nắp có số 4, giá 950 đồng. Thằng Dũng vọt lẹ qua tiệm thuốc tây, mua ống kim, nước biển, rồi vào toilet pha thuốc "độp" cho nhau…
Ma túy, đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần - Ảnh: N.C.THÀNH
Ma túy, đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần - Ảnh: N.C.THÀNH
Xuống "hàng đen"
Tôi về đến gia đình vào trưa hôm sau (1-5-1975) và phập phồng không biết điều gì sẽ đến với một kẻ vừa mặc áo lính vừa nghiện ngập như mình. Rời bỏ chiến trường, tôi không bị vết đạn nào trên người, nhưng đã tự mang một vết thương nặng nề như không thể nào lành nổi: nghiện ngập ma túy!
Trong xóm tôi về, có sáu thằng cũng dính xì ke. Đám "ken" hợp lại với nhau chơi ma túy, nhưng chỉ ở mức cầm hơi vì thiếu "hàng trắng" mà cũng không còn lương bổng gì nữa. Giá cả heroin mới mua buổi trưa, chiều đã tăng giá, chưa kể còn bị làm giả. Chỉ qua một tuần đầu tháng 5-1975, chúng tôi đã vật vã vì không còn mua được heroin.
Đám dân "ken" như thây ma sống lại, lờ đờ, lo lắng. Cơ thể tôi kiệt sức, ớn lạnh, nổi da gà, ngáp liên tục và nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, biểu hiện người nghiện xì ke đói thuốc.
Thằng Long hít nước mũi rột rột, cất tiếng:
- Vã quá, tao ra tiệm thuốc mua mấy con xì cọt (một loại thuốc an thần, giảm đau), rồi tháo vỏ con nhộng, lấy bột thuốc pha nước để "độp" đỡ ghiền.
Tụi tôi đưa mắt nhìn nhau, phải theo nó thôi vì vã quá rồi. Thằng Long tự "độp" trước ở mu bàn tay. Nhưng chưa kịp rút kim ra, nó ngã chúi đập mặt xuống đất, thở dồn dập và mặt đỏ như gà đá.
Thằng Hùng thấy thế liền chửi:
- Mám quá, chưa thử gì hết đã "độp" cho cố vào!
Nói xong, thằng Hùng bơm nước lã vào ly lắc lắc cho tan xì cọt, rồi lấy bông gòn quấn vào đầu bu (chỗ gắn kim) để rút thuốc vào lại ống chích mà tự "độp" cho nó. Cũng sốc như thằng Long, nhưng nó còn rút ống chích ra được trước khi cứng đờ người, miệng ú ớ không nên lời.
Nhìn thấy cảnh chích xì cọt bị sốc ghê quá, tôi quên vã luôn ngày hôm đó nhưng rồi lại lên cơn ghiền vật vã. Một thằng bạn "ken" mách nước:
- Dưới cầu Sài Gòn có mấy cái kho lính Mỹ, tụi mình mò xuống xem có gì chôm được không? Còn hơn ngồi đây chờ chết.
Cả đám lê lết kéo xuống thì cảnh vật đã tan hoang. Dân chúng đến trước chúng tôi rồi, thôi thì đến sau vớt vát gặp gì lấy đó. Sau khi bán ve chai số đồ vặt vãnh tìm được, thằng Hòa cùng thằng Hùng được giao đi kiếm "hàng". Hai thằng đi mất cả buổi mới về và nhìn thấy rất "mạnh khỏe", nói năng líu lo. Thằng Hòa lên tiếng:
- Hồi ở Cần Thơ, tao thường ghé vào động ô (chơi thuốc phiện bàn đèn) của dân chơi "hàng đen". Những lúc kẹt tiền, tao nấu "hàng đen" để nguội pha với heroin, "độp" vào nó cũng phê mà đỡ tốn tiền. Có lúc không xoay đâu ra heroin, tao mua một đồi (cục thuốc phiện nhỏ nhất) về nấu chích vào cũng phê. Bữa nay tiền ve chai mua được 1 gói 8 rưỡi (3gram) hàng cái (thuốc phiện dùng để xe vào ống tẩu hút) nấu cầm hơi được.
Theo chỉ dẫn của nó, bọn tôi thằng chạy đi lấy cái muỗng nhôm lớn, thằng lấy mấy tờ báo xé ra, rồi lựa chỗ khuất nấu để "độp" cho nhau. Mỗi thằng chia nhau được 7 mắt (7ml) để tạm qua cơn thèm heroin. Thuốc phiện nấu chích vào cơ thể, cảm giác chạy từ chân lên đầu giống như kiến bò, mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, chân tóc ngứa ngáy phải lấy tay gãi, còn mấy ngón tay như có ghẻ ngứa cứ phải xoắn vào nhau vặn vẹo…
Từ đây, mấy thằng "ken" chúng tôi đã chuyển hít sang "độp" heroin, rồi bây giờ là chích "hàng đen", thứ thuốc phiện rẻ tiền. Thằng Hùng mò mẫm ra được động chích hiếm hoi còn lén lút sót lại. Động nằm trong hẻm sâu chỉ có dân "ken" với nhau mới đánh hơi được. Chủ động cũng là chủ nhà ngồi đợi sẵn, trên bàn bày các ống chích. Còn "hàng đen" thì được nấu từ trước đựng trong vỏ chai thuốc tây. Mỗi lần "độp", chủ động mở nắp lấy đúng liều lượng khách gọi, nếu ai chơi thêm thuốc tây thì lên tiếng để gã rút vào luôn.
Động này là động chích không có ô (hút), chủ động mua hàng cái ở nơi khác rồi nấu ra để bán. Do là động chích xì ke nên vấn đề lén lút, an toàn là trên hết. Chủ động phải yên tâm khách chơi bằng cách người cũ giới thiệu người mới. Và gã chịu "độp" cho bốn thằng tôi qua thằng Hòa dẫn đến...
Nhiều ngày sau hết qua cơn vật vã thiếu thuốc lại đến cơn phê lờ đờ. Những lúc ngắn ngủi tỉnh ra, tôi cũng tự thấy sợ bản thân mình. Tôi có cha có mẹ tử tế, lương thiện sinh ra, nuôi dưỡng nên người, mà sao tôi lại tự biến mình thành thân tàn ma dại thế này? Tôi sợ ma túy, tôi sợ chính mình, nhưng cảm giác đó rất ngắn ngủi. Những cơn vật vã vì đói thuốc lại như ma quỷ ập đến cuốn chặt lấy tôi.
Đừng bao giờ thử ma túy
Sáu tháng động viên và theo sát từng trang viết của ông Trần Kim Xuân, tôi đã được nghe ông tâm sự rất nhiều về bản thân. Ông nói không biết bao nhiêu lần ông sợ hãi, căm ghét chính mình như sợ con ma, con quỷ. Nhưng mỗi khi lên cơn nghiện, ông lại quên hết những lần "thức tỉnh" đó.
Cảm giác níu kéo "phần người" còn lại trong ông chính là mẹ cha, là anh em, những người lương thiện ông may mắn gặp được sau cơn phê thuốc. Sự đấu tranh giữa phần ma quỷ và phần người trong ông khốc liệt đến mức nhiều lần ông đã tự sát mà không chết.
Cho nên nếu được lời khuyên, ông muốn nhắn nhủ những người sắp hay mới sa vào ma túy hãy đừng bao giờ thử và quyết liệt dứt bỏ ngay. Càng để sa vào ma túy, cuộc đấu tranh giành lại phần người trong mình càng vô cùng khó khăn.
QUỐC VIỆT
Chấm dứt chiến tranh, tôi trở về mái nhà mình, sống cùng cha mẹ và cố gắng kiếm việc làm để sinh sống. Nhưng trong tôi vẫn còn một cuộc chiến khác, cuộc chiến mỗi ngày với ma túy...
Kỳ tới: Một cuộc chiến mới
TRẦN KIM XUÂN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

null