Trường Sơn ký sự: Lời ru buồn trên nương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần như nạn tảo hôn tại H.A Lưới (Thừa Thiên - Huế) xảy ra khi những đôi trẻ lỡ 'ăn cơm trước kẻng' và để lại hậu quả. Biết rõ nguyên nhân sâu xa của tình trạng này nhưng làm sao để ngăn chặn luôn là câu hỏi nhiều trăn trở…
“Giá mà bọn em biết giữ cho nhau…”
Đứa con trai khóc ngằn ngặt vì muốn ăn một chút đồ ngọt nhưng nhà làm gì còn tiền để mua. Vậy là H.T.M.N, bà mẹ vừa bước qua tuổi 19 (người Cơ Tu, trú tại xã Hồng Thượng, H.A Lưới), xin của hàng xóm múi mít còn chưa chín tới để con ăn tạm. “Ngày mai, mẹ đi hái măng bán rồi mua kẹo cho con nghe…”, N. hứa với con trai mà mắt ậng nước.
Hơn 2 năm trước, N. về làm dâu trong một gia đình nghèo khó. Cảnh sống thiếu trước hụt sau khiến ngày vui quá ngắn mà ngày buồn thì cứ lê thê. Không vào rừng để bắt con ốc, hái măng… thì thôi, chứ ở nhà chiều chiều mắt cô lại đăm đăm hướng về nhà ba mẹ...
“Xã Hương Nguyên (H.A Lưới) chỉ cách nhà chồng em chừng 30 km, là nơi mà em lớn lên. Hoàn cảnh gia đình không khá giả gì nhưng ba mẹ thương em nên gửi em lên TT.A Lưới để theo học tiếp cấp 3. Rồi em lỡ có bầu, nghỉ học luôn từ năm lớp 11…”, N. vừa lấy vạt áo lau nước mũi cho đứa con vừa kể.

Nạn tảo hôn đẩy nhiều đôi trẻ vào cảnh sống chật vật, con nhỏ nheo nhóc. Ảnh: Hoàng Sơn
Nạn tảo hôn đẩy nhiều đôi trẻ vào cảnh sống chật vật, con nhỏ nheo nhóc. Ảnh: Hoàng Sơn
Có lẽ bởi xinh xắn mà khi tuổi chỉ mới ngoài 15, không biết bao chàng trai theo đuổi N. Cô dần lơ là việc học hành. Thiếu sự bảo ban của gia đình, lại đang tuổi mới lớn, những ngày tháng xa nhà lên huyện đi học, N. gặp chồng mình hiện tại là L.V.H (25 tuổi). Rồi chuyện gì đến cũng đến, những đêm hò hẹn của đôi trẻ đã không giữ được giới hạn.
“Biết N. mang thai, em hoảng lắm. N. còn đi học. Em thì không có việc làm, rồi lấy chi mà nuôi mẹ con N. Em nhiều đêm mất ngủ rồi cũng “tự thú” với mẹ để cưới cô ấy về…”, L.V.H thật thà, bảo: “Lúc đó, mẹ đã rất buồn vì nhà nghèo, không có tiền để lo lễ vật. Rồi cả nhà bàn bạc, vay mượn để cưới vợ cho em”.
H. là một chàng trai Pa Kôh chỉ học đến hết lớp 12. Thu nhập chủ yếu của H. là những ngày vào rừng làm thuê làm mướn cho người ta. Ở chung với người mẹ đã già yếu, vợ chồng H. phải tự lo mưu sinh, nghỉ ngày nào là nhấp nhổm ngày đó. Bởi vậy, hôm H. bị xã gọi lên công bố số tiền phạt vì tảo hôn là 2,5 triệu đồng, mặt H. buồn rười rượi. H. được người ta thuê đi bóc vỏ cây tràm cả gần tháng trời mới đủ tiền nộp phạt. “Hồi đó, anh H. cứ bảo không sao. Em cũng tin. Giá mà bọn em biết giữ cho nhau thì giờ đã không phải cực khổ thế này…”, M.N hồn nhiên.
Theo chân N., tôi đến ngã ba đầu xóm và tình cờ gặp nhóm phụ nữ đang tay bồng, tay nách con dại túm tụm chuyện trò. Nhóm có 4 người thì có đến 3 phụ nữ tảo hôn. “Không có việc gì làm cả. Ở nhà đẻ đứa đầu, rồi đến đứa thứ 2… Giờ sợ đẻ lắm rồi”, H.T.H (23 tuổi, người Cơ Tu) nói. H. tảo hôn năm lên 17 tuổi khi chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Cô theo H.V.N về nhà làm dâu đã 6 năm qua. Quanh quẩn góc vườn, tuổi xuân của cô chóng qua vì vùi mình vào việc gia đình.
H.T.C (24 tuổi, người Pa Kôh) ngồi bên cạnh góp chuyện mà giọng nghèn nghẹn: “H. có đứa con thứ 2 là vui lắm rồi. Như em tảo hôn, đứa con đầu đã lên 9 tuổi mà giờ chưa có đứa thứ 2…”. H.T.C quê gốc ở xã A Bung (H.Đăkrông, Quảng Trị). Năm lên 15 tuổi cô lỡ có bầu rồi về làm dâu trong một gia đình người Bru - Vân Kiều. Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng lục đục, hôn nhân của C. đổ vỡ. Năm lên 20 tuổi, cô đi bước nữa rồi về làm dâu ở xã Hồng Thượng (H.A Lưới) cũng trong cảnh khó khăn. “Cực mấy em cũng chịu được nhưng lấy nhau gần 5 năm rồi em vẫn chưa có con với chồng hai”, C. tủi giọng. Chị em trong nhóm thương C. lắm vì không ít lần cô phải chịu lời ong tiếng ve từ gia đình chồng…

Tảo hôn vẫn âm ỉ diễn ra tại huyện miền núi A Lưới gây ra nhiều hệ lụy.
Tảo hôn vẫn âm ỉ diễn ra tại huyện miền núi A Lưới gây ra nhiều hệ lụy.
“Giá mà các mẹ biết chia sẻ cùng con”
Từ những câu chuyện xung quanh “nhóm tảo hôn” mà H.T.M.N lui tới có thể thấy nạn tảo hôn gây quá nhiều hệ lụy ở nhiều khía cạnh, từ trước mắt cho đến đeo đẳng trong nhiều năm. Ông Lê Thanh Lục, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Thượng, cho biết tính đến tháng 9.2022, tại địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp tảo hôn. Thế nhưng, những năm trước đó, năm nào Hồng Thượng cũng có tảo hôn. Chẳng hạn, năm 2020, xã có 4 cặp tảo hôn; năm 2021, có 3 cặp tảo hôn.
Con số 0 trường hợp tảo hôn trong 9 tháng đầu năm 2022 khiến ông Lục rất vui mừng. Ông bảo đó là kết quả của việc cuối năm 2021, xã cho các dòng họ và thôn bản ký cam kết trong thực hiện chính sách dân số, qua đó gắn trách nhiệm về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho các thôn, các chi bộ, các dòng họ… trong xét thi đua. Ở xã, Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức mô hình CLB tiền hôn nhân, giáo dục giới tính vị thành niên để tập trung vào công tác tuyên truyền đẩy lùi nạn tảo hôn.
Đó là tín hiệu vui ở cấp cơ sở, còn xét trên bình diện toàn huyện, toàn tỉnh thì nạn tảo hôn tại H.A Lưới rất đáng lo ngại. Giữa tháng 8 vừa qua, thông tin tại hội thảo bàn giải pháp giảm thiểu tảo hôn cho biết, trong giai đoạn từ năm 2017 đến 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có 375 trường hợp tảo hôn, trong đó tại H.A Lưới có 16/18 xã/thị trấn có 168 trường hợp (chiếm gần 45%). Trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 31 trường hợp tảo hôn thì riêng H.A Lưới chiếm đến 17 trường hợp (chiếm gần 55%). Các xã có số trường hợp tảo hôn cao với 3 cặp, như: A Roàng, Hồng Thái, Hồng Thủy, Hồng Vân, Quảng Nhâm…
Nhận định các trường hợp tảo hôn vẫn còn cao so với yêu cầu đặt ra và có nguy cơ gia tăng tại một số xã, UBND H.A Lưới cho rằng nguyên nhân là do nhiều địa phương chưa quan tâm xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện ngăn ngừa tình trạng tảo hôn. Việc xử lý các cặp tảo hôn chưa nghiêm túc, chỉ mang tính hình thức. Kinh phí thực hiện tuyên truyền ngăn chặn nạn tảo hôn còn hạn chế.
Thật vậy, cầm báo cáo của UBND H.A Lưới về vấn đề này, tôi thật sự cám cảnh khi nhìn vào mục kinh phí: năm 2020 là 30 triệu đồng; năm 2021 cũng 30 triệu đồng. Với tổng cộng 60 triệu đồng cho 2 năm, công tác tuyên truyền đã thật sự đặt đúng mức hay chưa?
Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội LHPN H.A Lưới, thẳng thắn: cần phải có sự đầu tư kinh phí nhiều hơn để đẩy lùi nạn tảo hôn. Bà Tường cho hay văn hóa của đồng bào thiểu số, người cha người mẹ thường hay xấu hổ, ngại ngùng khi nói chuyện, tâm sự với con cái về chuyện tình dục. “Mạng xã hội thì đầy rẫy cám dỗ mà đến tuổi thì con gái phải đi chơi, không thể cấm trái tim nó ngừng yêu đương được. Đến khi phát hiện ra thì con gái đã có chửa to bụng. Mà bụng to thì không thể không tảo hôn. Tảo hôn đa số là có bầu trước, chủ yếu các em đi học. Giá mà các mẹ đừng… xấu hổ”, bà Tường phân tích.
Bà Tường cho rằng nếu người mẹ trong gia đình chủ động chia sẻ việc quan hệ tình dục an toàn cho con, nhất là con gái thì chắc chắn sẽ giảm được nạn tảo hôn. “Chúng tôi đề nghị cần quan tâm kinh phí nhiều hơn cho Hội để có nhiều hoạt động tuyên truyền. Chẳng hạn, trong một buổi tuyên truyền, cần gọi các mẹ đến. Các mẹ đi 1 buổi để nghe lại lo ngày mai không có gì ăn. Thay vào đó, nếu mỗi mẹ được hỗ trợ từ 30.000 - 50.000 đồng, ít nhất cũng mua được cân cá nục thì các mẹ sẽ yên tâm hơn…”, bà Tường trải lòng.
(còn tiếp)

Tảo hôn gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng

Tại hội thảo bàn giải pháp giảm thiểu tảo hôn và xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống do UBND H.A Lưới phối hợp với Sở Y tế Thừa Thiên-Huế tổ chức vào tháng 8 vừa qua, các nhà chuyên môn đã phân tích về những ảnh hưởng và hậu quả của các trẻ được sinh ra từ các cặp vợ chồng tảo hôn. Theo đó, trẻ sinh ra tỷ lệ mắc các dị tật bẩm sinh, chậm phát triển, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, tử vong sơ sinh… cao hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Với những hệ lụy đó, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (có 1 trường hợp hôn nhân cận huyết thống tại xã Lâm Đớt vào năm 2020) làm suy giảm chất lượng dân số, gây đói nghèo và gây hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển xã hội.

Theo Hoàng Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Rừng cháy, người khát

Rừng cháy, người khát

Khô hạn kéo dài đang khiến rừng ở nhiều nơi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị cháy trụi, cùng với đó, người dân và cây trồng... khát khô. Nắng nóng gay gắt kéo dài cũng khiến mực nước kênh mương khô cạn, nhiều cánh rừng ở miền Tây đối mặt với nguy cơ cháy rất cao.
Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có truyền thống gần 200 năm, tạo ra loại tương trứ danh, là một trong 10 đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Nghề tương đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Khởi sắc kinh tế rừng xanh - Bài 2: Từ tri thức bản địa 'đẻ' ra tiền

Khởi sắc kinh tế rừng xanh - Bài 2: Từ tri thức bản địa 'đẻ' ra tiền

Các nhà khoa học đánh giá, kiến thức bản địa và sản vật dưới tán rừng là tiềm năng lớn, giúp dọc dài dãy Trường Sơn phát triển nếu như được phát huy. Và người trẻ ngày nay lên với các cánh rừng cũng đến với kiến thức bản địa một cách thích thú, từ đó lan tỏa bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn.
Kể chuyện bằng... bóng

Kể chuyện bằng... bóng

(GLO)- Trên tấm màn sân khấu, bóng của các vũ công khi uyển chuyển đơn lẻ, lúc lại lồng ghép biến hóa thành nhiều chủ thể khác nhau. Với sự kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng một cách sinh động, những câu chuyện giàu cảm xúc cứ thế được kể lại một cách chân thực và chạm đến trái tim khán giả.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.