Trăm năm hồn lũa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ những thứ tưởng như vô tri, qua bàn tay tạo tác của ông Trần Đức Vinh (47 tuổi, ở TP.Pleiku, Gia Lai) bỗng trở nên có hồn cốt với nhiều thông điệp cảm động về tình mẫu tử, về thiên nhiên...
Ông Vinh đang thuyết giải tác phẩm về mẹ.
Ông Vinh đang thuyết giải tác phẩm về mẹ.
Cây gỗ khi chết đi, trải qua bào mòn tự nhiên chỉ còn lại thứ lõi cứng bên trong, ấy gọi là lũa. Hai mươi năm trước, ông Vinh đã vào rừng, nhặt nhạnh những thân lũa mang về nhà rồi kỳ công tạo tác. Hàng trăm tác phẩm với nhiều chủ đề đậm triết lý nhân sinh, tự nhiên ấy được trưng bày trong một không gian mang tên Hồn gỗ, thu hút khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng, trầm trồ.
Có nhiều không gian để khách thưởng lãm, tĩnh tâm.
Có nhiều không gian để khách thưởng lãm, tĩnh tâm.
Hồn của lũa
Hồn gỗ của ông Vinh ở 87 Ngô Thời Nhậm, TP.Pleiku, dù nằm rìa phố vẫn khá đông khách tìm đến. Bởi nơi đó họ tìm thấy chút đại ngàn là những con thuyền độc mộc, là tượng gỗ lũa, là những đặc trưng của người bản địa...
"Mình mong muốn những bạn trẻ làm gì cũng nên nghĩ đến mẹ, bởi gia đình là nơi để mọi người quay về tìm lại sự bình yên, hạnh phúc bên mẹ. Mẹ là vậy, luôn bao dung, chờ mong con, che chở con. Mình nghĩ hai từ thiêng liêng nhất là Mẹ ơi!"-Trần Đức Vinh (47 tuổi, TP.Pleiku, Gia Lai)
Hơn 200 tác phẩm từ gỗ lũa hay gốc cây bị đốt cháy nằm lãng quên đâu đó giữa đại ngàn được ông Vinh nhặt nhạnh về. Những thứ vô tri đó được ông “thổi hồn” qua các bức tượng, truyền đi thông điệp cuộc sống tốt đẹp. Ông bảo đến với lũa là duyên và cũng là nỗi niềm của một người con Tây nguyên khi chứng kiến sự khốc liệt bởi bàn tay con người can thiệp thô bạo đối với môi trường sống. “Cuộc sống vạn vật đều hữu linh nhưng con người chúng ta đôi khi sống vô cảm... Rừng Tây nguyên bị con người tàn phá đi đến thảm nạn. Mình thấy trong thân lũa bị lãng quên ở lòng sông, ven suối vẫn có linh hồn. Chính vậy mình muốn tạo ra những tác phẩm từ thân lũa, gỗ cháy hay thân cây mục nát đó để chúng ta nhận thức rõ hơn về một chút thiêng liêng của núi rừng Tây nguyên. Mình muốn mọi người bảo vệ, giữ lấy những gì mà môi trường đã ban tặng cho con người”, ông trải lòng.
Năm 2012, tác phẩm Về đâu được trao giải nhất trong hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai. Ông Vinh kể phải mất nhiều tháng trời, từ một gốc lũa bị đốt cháy, trải qua quá trình tạo tác mới có được Về đâu. Đó là hình ảnh voi mẹ cùng voi con rũ buồn ngơ ngác, chân bước ngập ngừng không biết về đâu giữa rừng trơ khốc cây cối.
Tác phẩm khỉ mẹ ôm lấy khỉ con trước môi trường bị tàn phá.
Tác phẩm khỉ mẹ ôm lấy khỉ con trước môi trường bị tàn phá.
Thiêng liêng hai tiếng “mẹ ơi !”
Miệt mài 20 năm, bộ sưu tập của ông Vinh ngày một dày thêm. Ông phân chia tác phẩm theo từng chủ đề như Phật pháp, môi trường, cảnh báo nạn phá thai, mẹ, cha. Đặc biệt trong bộ sưu tập này là chủ đề “Mẹ” với hàng chục tác phẩm, từ hình ảnh bào thai nằm giữa những chai sần của những vết lũa, bên cạnh là gương mặt hiền từ của mẹ trong tác phẩm Tử cung hay người mẹ với bầu sữa căng đầy cho con trong Tình Mẹ, đến những hình ảnh người mẹ già tảo tần bên giếng nước, cây chuối và đàn gà đang chắp tay nguyện cầu cho những đứa con đang tung cánh giữa cuộc đời được bình yên, hạnh phúc. Đó là người mẹ nặng lòng 9 tháng 10 ngày mang giọt máu thiêng liêng của hạnh phúc đến ngày lâm bồn hay người mẹ gầy guộc, tảo tần, che chở cho mỗi đứa con thơ...
Ông chia sẻ: “Đó cũng là bộ sưu tập đầu tay, day dứt nhất của mình. Như bao người khác, đôi khi quên đi rằng mình cũng chỉ là mượn tạm bợ thân xác của cha mẹ, nhưng khi mẹ bị tai biến mình mới cảm nhận được mẹ quý giá như thế nào. 8 năm chăm mẹ nằm một chỗ cho đến ngày mẹ về cõi vĩnh hằng cũng là quãng thời gian mình day dứt vì nghĩ vẫn chưa làm được gì nhiều cho mẹ”. Dừng lại ít giây, giọng ông trầm hẳn xuống như tự sự: “Mình mong muốn những bạn trẻ làm gì cũng nên nghĩ đến mẹ, bởi gia đình là nơi để mọi người quay về tìm lại sự bình yên, hạnh phúc bên mẹ. Mẹ là vậy, luôn bao dung, chờ mong con, che chở con. Mình nghĩ hai từ thiêng liêng nhất là Mẹ ơi!”.
Nhiều khách trong nước lẫn nước ngoài khi đến đây đều rất thích thú. Được chủ nhân diễn giải về những tác phẩm của mình, từ em học sinh cho đến gã giang hồ đều rơm rớm nước mắt. Không ít người sau khi nghe ông Vinh diễn giải đã dẫn người thân của mình đến để trực tiếp cảm nhận.
Một số trường học ở trong và ngoài tỉnh cũng tổ chức ngoại khóa cho học sinh của mình ở Hồn gỗ. Ông Vinh kể rằng nhiều phụ huynh sau đó gọi điện đến cảm ơn vì con của họ trước đó cá biệt, hư hỏng nhưng sau khi đến Hồn gỗ đã có sự chuyển biến, tiến bộ.
Dù có người trả giá khá cao cho những tác phẩm nhưng ông Vinh từ chối bán. “Mình sưu tầm để nói lên nỗi lòng, chuyển tải những nỗi niềm của mình đến với mọi người. Để mong mỗi người khi đến đây có phút giây tĩnh lặng trước cuộc sống rồi quay về chính bản thể nhân ái, yêu thương của mình”, ông Vinh chia sẻ.
Trần Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đổi thay ở làng phong Quy Hòa

Đổi thay ở làng phong Quy Hòa

Làng Quy Hòa, ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên bờ biển Quy Nhơn, là nơi trú ngụ cho những bệnh nhân phong trong nhiều thập kỷ. Trải qua nhiều biến động, cùng với tiến bộ của y học, căn bệnh nan y ngày nào đã không còn là nỗi ám ảnh.

Người gieo ánh sáng yêu thương

Người gieo ánh sáng yêu thương

Bị khiếm thị từ nhỏ, song Lã Minh Trường, sinh năm 2001, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật TP Hà Nội, đã vươn lên trong học tập, thi đấu thể thao và tích cực hoạt động công tác xã hội trong 5 năm qua.

Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, anh Nguyễn Thành Nhân (tổ 9, thị trấn Kbang) được hỗ trợ vay 100 triệu đồng phục vụ sản xuất. Ảnh: H.T

Quan tâm hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng - Kỳ 2: Tạo điều kiện vay vốn sản xuất

(GLO)- Thực hiện chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thời gian qua, lực lượng Công an cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tại Gia Lai đã tích cực rà soát, tạo điều kiện hỗ trợ họ được vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống.

Khát vọng bừng sáng đại ngàn

Khát vọng bừng sáng đại ngàn

Khát vọng khởi nghiệp và cao hơn là đổi thay đời sống dân bản vùng biên còn nghèo khó, Ríah Dung (32 tuổi, Bí thư Đoàn xã GaRy, huyện Tây Giang, Quảng Nam) trở thành người tiên phong ở vùng biên phía tây xứ Quảng.

Chàng trai trẻ với dự án 'Cho em'

Chàng trai trẻ với dự án 'Cho em'

Lớn lên trong tình thương của bà nội, thấu hiểu nỗi cơ cực, vất vả của tuổi thơ, Thạch Ngọc Hải đã sáng lập dự án “Cho em” với mong muốn hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, đặc biệt là trẻ em ở vùng biên giới Tây Nam.

Lửa và Chiêng

Lửa và Chiêng

Đêm ấy, trong buôn làng người Mạ, nằm giữa sàn nứa trong ngôi nhà dài của vợ chồng người già K’Noi - Ka Lý, tôi hiu hiu giấc trong âm hưởng đại ngàn. Bên ngoài vách nứa là tiếng gió vờn qua những trảng cỏ tranh, là tiếng thú đi hoang khắc khoải gọi bầy. Giữa khuya, tôi bất chợt tỉnh giấc.

Người Ba Na và ước mơ sung túc

Người Ba Na và ước mơ sung túc

Dưới tiết trời se lạnh, gió đẩy từng hơi rừng mát lạnh, người dân làng Kon Ktonh tập trung lại dưới mái nhà Rông để mừng Tết ăn thịt dúi. Lâu lắm rồi, bà con mới có dịp tụ họp đông đủ, chúc nhau sức khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống may mắn, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi (thứ 2 từ phải sang)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Điệp 1 (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) trao đổi với người dân về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.M

Những đảng viên “miệng nói, tay làm”

(GLO)- Dù đảm nhận vị trí công việc khác nhau song điểm chung ở những đảng viên tiêu biểu chính là sự tận tụy, hết lòng với công việc được giao. “Miệng nói, tay làm”, họ trực tiếp vun bồi niềm tin của người dân với Đảng, chung sức xây dựng địa phương ngày một phát triển.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Tết về trên đảo Đá Tây A

Tết về trên đảo Đá Tây A

Với đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc trưng như trên đất liền, cộng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi đã làm nên một cái Tết đầm ấm, sum vầy, ấm áp tình quân dân trên đảo Đá Tây A.