Tình tự với Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi lần đến với Măng Đen, tôi dường như đều ở trong một trạng thái cảm xúc khác nhau. Không còn nhớ chính xác lần đầu tiên tôi đặt chân đến đất ấy là khi nào, nhưng lần cuối cùng, thời gian cách đây cũng đã phải tính bằng năm. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần gặp, tôi lại như chuẩn bị sẵn một lời tình tự với xứ ba thác bảy hồ. Xuất phát từ Pleiku, sau khoảng hai giờ đồng hồ di chuyển bằng xe ô tô, qua khỏi đèo Măng Đen-gạch nối giữa ranh giới Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn là như gặp một miền hoàn toàn khác biệt, từ thiên nhiên, cảnh sắc, khí trời…
Người ta luôn so sánh Măng Đen với Đà Lạt, thậm chí gọi Măng Đen là Đà Lạt thứ hai, Đà Lạt thu nhỏ. Cheo leo giữa lưng chừng núi, lưng chừng mây, lưng chừng trời, Măng Đen quanh năm se lạnh. Khí lạnh khiến con người co mình lại trong khăn áo và dường như có cảm giác hơi u buồn. Những con dốc cao và nhỏ, quanh co dưới những tán thông loáng thoáng ẩn hiện những ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Pháp, lúp xúp dưới những gốc thông là bạt ngàn hoa sim hoa mua.
Dạo quanh những con đường ấy, tôi như thấy mình lạc về những cũ xưa xa ngái. Đó là những câu chuyện tình của những tháng năm chinh chiến, những câu chuyện luôn thấm đẫm nước mắt chia ly, hoài vọng, ngóng trông, khắc khoải, đợi chờ. Đó là những câu chuyện nhuốm màu tiểu thuyết, cũng ngôn tình mà lãng mạn, pha chút liêu trai, ma mị kiểu fantasy… Cảm giác vùng đất ấy rất phù hợp cho bối cảnh viết nên những câu chuyện tình lãng mạn luôn trở đi trở lại trong tôi mỗi lần đặt chân đến.
Một cơn mưa đổ xuống khi chiều vừa chạng vạng. Tây Nguyên thường mưa vào buổi chiều. Mưa khiến bóng tối trùm xuống nhanh hơn, khí trời trở nên lạnh hơn và cảnh vật vốn đã hoang sơ, yên bình thì dưới mưa càng trở nên tĩnh mịch. Đêm nằm nghe mưa tí tách, hòa với âm thanh của côn trùng ri ri rích rích ngay sát bên mình, thấy thời gian chầm chậm nhích từng bước an nhàn về phía ngày mai. Phía ngày mai ấy, khi những vệt sáng mờ mờ sớm đầu ngày bắt đầu loang ra, tôi khoác chiếc áo ấm, hòa mình vào làn sương mù còn ướt đẫm để đón chào một ngày mới, thênh thang, mê hoặc.
Sương mù ở đây vẫn xuất hiện khá dày, bởi độ cao của địa hình, khí hậu và có lẽ một phần do còn khá nhiều thông. Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là mắt đã chạm ngay vào những tán thông xanh. Thông vẽ lên nền trời trong vắt những họa tiết thật tự nhiên, cứ giơ máy lên là có thể ghi ngay lại được những tấm hình đẹp với bạt ngàn thông xanh vi vút reo vui.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Măng Đen. Ảnh: Đào An Duyên
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Măng Đen. Ảnh: Đào An Duyên
Tôi đã trải nghiệm với Măng Đen ở những thời điểm khác nhau trong năm, trong mùa, trong ngày. Mỗi một thời điểm, lại nhận thấy ở đất này một vẻ đẹp khác biệt. Măng Đen đang thay đổi, sự thay đổi mang tính thích nghi với xu hướng phát triển. Những khách sạn, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đang được xây dựng và đi vào hoạt động để phục vụ du khách mọi miền. Người ta đang đến với Măng Đen ngày một đông hơn, với nhiều thiện cảm dành cho đất và người. Mong sao những thiện cảm ấy sẽ như ngọn lửa ấm áp níu được chân người trên miền đất lạnh.
Còn tôi, mỗi lần trở lại, luôn muốn dành những phút thật tĩnh tại nhất, đặt bàn chân mình xuống dạo bộ quanh co với những dốc đèo, ngước mặt lên ghi lại hình ảnh một tán thông in trên nền trời biếc xanh ở một khoảnh khắc đẹp nhất. Cuối hành trình, thư thái ngồi bên một bờ hồ, chậm rãi thưởng thức ly cà phê còn náo nức thơm hương, hương cà phê vấn vít với hương của các loài hoa, hương đất, hương rừng. Và chìm vào sương mù, co lại với riêng mình, để thủ thỉ những lời sâu thẳm, như lời tình tự với Măng Đen…
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm