Cứ quen quen là lạ
Thoang thoảng qua hiên nhà
Làm xôn xao ngọn gió
Cửa khép vào mở ra...
Dân dã mà kiêu sa
Rất thanh mà rất đượm
Hương sả thơm thơm là
Ngẩn ngơ bao hồn bướm.
Vô tình em xõa tóc
Lây thơm cả con đường
Bất ngờ gió xô cửa
Tôi giật mình... Cảm hương!
Rồi vẩn vơ vương vấn
Rồi mong đợi phập phồng
Hương sả ơi, hương sả
Mai còn qua phố không?