Theo chân những người nuôi ong lấy mật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa này, những cánh rừng keo xanh tưới bạt ngàn trên những dãy đồi rừng ở ba huyện miền núi Phú Yên đang nở hoa rực rỡ, nhiều người chuyên nghề nuôi ong lấy mật ở các tỉnh khác hối hả đưa những đàn ong lên xe tải vận chuyển về Phú Yên để tìm “đất sống” cho ong.

Dưới tán rừng keo xanh mướt mát bên quốc lộ 19C ở địa phận xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đang mải mê kiểm tra lượng mật tích tụ bên trong những “ngôi nhà” của ong. Gọi là nhà, nhưng đó là những thùng gỗ nhỏ hình chữ nhật có kích thước 44cm x 23cm được làm bằng gỗ thông đã sấy khô, không vênh nứt, có thể thoát ẩm và chịu được nắng mưa bền lâu. Bên trong thùng gỗ được thiết kế lưới ngăn ong chúa và những khung cầu gỗ dành cho ong lưu trú sau một ngày đi hút mật. Hơn 200 thùng gỗ nuôi ong xếp thành 4 hàng dài bên những gốc keo. Cách đó không xa là lán trại tạm của chủ nhân đàn ong.

Anh Nguyễn Văn Lâm bên những “ngôi nhà” của 200 đàn ong vừa di dời đến xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Anh Nguyễn Văn Lâm bên những “ngôi nhà” của 200 đàn ong vừa di dời đến xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Rót tách trà nóng vừa mới pha để mời khách, chủ nhân 200 đàn ong tự giới thiệu là Nguyễn Văn Lâm, quê ở Hải Dương, nhưng đã an cư lập nghiệp tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk hàng chục năm qua. Anh Lâm cho biết, đã theo nghề nuôi ong hơn 10 năm rồi và không đếm nổi bao nhiêu lần đưa ong di đàn tìm kiếm mật ngọt từ những mùa cà phê, cao su, keo lai,… ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc.

“Nay đây, mai đó. Nghề nuôi ong rong ruổi trên nhiều dặm đường miền núi, cần mẫn, công phu và phải hiểu biết kỹ thuật chăm sóc đàn ong, lấy mật, sơ chế, đóng thùng… nên không dễ gì ngày một ngày hai có thể hành nghề. Đó là chưa kể đến lúc thời tiết biến động bất thường, mưa giông, gió bão ập đến, phải kịp thời che chắn, bảo vệ đàn ong trong từng “ngôi nhà” và đôi lúc sức khỏe bất ổn khi đang nằm một mình trong lán trại dưới tán rừng”, anh Lâm bộc bạch.

Nói về Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, anh Lâm tâm sự, nhiều năm rồi, dường như anh chỉ biết Tết Nguyên đán qua chiếc máy radio mang theo và những cuộc điện thoại chúc sức khỏe của người thân. “Tôi đã nhiều lần đón giao thừa bên trong những đồi rừng cùng với đàn ong thân thiết của mình. Lúc đó, nhìn người dân hối hả rủ nhau đi chúc Tết, đôi lúc tôi cũng chạnh lòng nhớ nhà, nhớ vợ con, nhưng riết dần thành quen với cuộc mưu sinh chân chính trên những dặm đường”, anh chia sẻ và cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, mùa hoa nở rộ thì với 200 đàn ong, cứ 15-20 ngày sẽ thu mật một lần với sản lượng trên dưới 1.000kg, thu được 20-25 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn thu được trên dưới 50%. Theo đó, bình quân mỗi năm anh Lâm thu lãi khoảng 120-150 triệu đồng, dù chưa phải là nhiều so với công sức trong hành trình nuôi ong nhưng cũng đủ để chăm lo đời sống gia đình và nhu cầu học tập của con cái.

Để khai thác hiệu quả hoạt động của đàn ong, mỗi năm, người nuôi ong phải mua con ong chúa với giá từ 5-15 triệu đồng, thay thế con ong chúa trước đó đã già để đưa vào dẫn dắt đàn ong thợ với những công đoạn kỹ thuật khá công phu, chỉ có những người trong nghề mới thực hiện và diễn giải cho nhau.

Dọc quốc lộ 19C qua địa bàn ba huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh (Phú Yên), chúng tôi bắt gặp nhiều lán trại của người nuôi ong di đàn trong những rừng keo. Họ đến từ Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Khánh Hòa… mỗi người quản lý 200-300 đàn ong.

Anh Lê Minh Dũng đến từ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, khi mùa hoa cà phê ở Tây Nguyên khép lại, dân nuôi ong di đàn đến nơi hoa keo đang nở rộ với hy vọng bội thu mật ong. Để di chuyển những đàn ong trên chặng đường dài hàng trăm cây số, anh Dũng phải chờ đến đêm tối khi ong đã về “ngôi nhà” gỗ của mình, thuê nhân công bốc xếp lên xe tải vận chuyển về nơi cần đến. Tùy theo thời tiết từng vùng miền và mua hoa của từng loại cây trồng trên diện tích lớn, mỗi năm họ phải di đàn cho ong từ 5-10 địa điểm. Để có một điểm đến lý tưởng cho đàn ong, người nuôi ong phải nắm bắt thông tin, đánh giá tiềm năng thức ăn ở mỗi vùng, mỗi mùa, rồi cho ong “cắm trại” khi thời tiết tốt, nguồn hoa lớn từ cây trồng tiết ra nhiều mật ngọt.

Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, hơn chục năm qua, anh Dũng đã quen dần cuộc sống nay đây mai đó trong nghề nuôi ong với bao kỷ niệm buồn vui. Dù vất vả, đơn độc trong hành trình đi qua nhiều địa phương xuyên suốt cả năm, nhưng dấu chân của những người hành nghề nuôi ong vẫn hiện hữu theo những mùa hoa ở nhiều vùng miền. Dù nắng mưa, giông gió, họ vẫn bền bỉ, cần mẫn như những đàn ong tìm hoa qua những miền rừng để gieo ươm mật ngọt cho đời.

Có thể bạn quan tâm

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho các nhà báo, phóng viên hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q

Tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

(GLO)- Vượt qua hàng trăm hải lý để đến với Nhà giàn DK1 là một trải nghiệm không thể nào quên đối với người làm báo. Càng đặc biệt hơn đối với tôi khi đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, để thấm thía thế nào là gian khó, thế nào là tự hào.

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

null