'Thế giới' trầm, kỳ: Kỳ nam huyền bí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ trong giai thoại, lịch sử cho đến những sự thật sống động của thời hiện tại luôn có những câu chuyện rất ly kỳ và hấp dẫn về kỳ nam.

Để giải đáp sự ly kỳ của kỳ nam, chúng tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu những văn thư xưa, gặp những nhà nghiên cứu, tiếp cận các tư liệu giá trị, cũng như thâm nhập thực tế… Và câu trả lời là từ quá khứ cho đến hiện tại, báu vật này luôn mang đến những điều lạ lùng đôi khi ngoài sức tưởng tượng.

HIỆN THỰC CŨNG LY KỲ

Giới kinh doanh và chơi trầm hương tiết lộ, một trong những người sở hữu kỳ nam có "số má" ở VN là ông Ngô Mỹ (biệt danh Mỹ Đen). Theo họ, người này đã và đang sở hữu các khối kỳ nam rất đắt đỏ. Tôi đến nhà ông Mỹ, rồi bị choáng ngợp trước những sản phẩm trầm "độc lạ" và số lượng quá khủng ở đây. Tuy nhiên, khi hỏi về kỳ nam đang sở hữu, doanh nhân từng là dân địu trầm này tỏ ra hết sức "bí hiểm". Ông hẹn "một ngày đẹp trời" mới cho xem kỳ nam. Ông còn nói: "Tui có kỳ nam, nhưng chắc gì bằng người khác".

Hình ảnh cây dó được khắc trên Nhân đỉnh. ẢNH: NGUYỄN VĂN BẢY
Hình ảnh cây dó được khắc trên Nhân đỉnh. ẢNH: NGUYỄN VĂN BẢY

Ông Mỹ cho hay, cách đây 20 năm trở về trước, kỳ nam cũng chỉ đắt hơn trầm hương loại 1 một chút. Lúc đó, người từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông… qua lùng mua gần hết. "Bây giờ kỳ nam ở nước ta cực kỳ hiếm. Ngay cả người Việt hiện nay còn phải qua nước ngoài mua lại kỳ nam với giá hàng triệu USD", ông Mỹ chia sẻ.

Theo nhiều người am hiểu trầm, kỳ, ông Ngô Mỹ là người đang sở hữu nhiều sản phẩm trầm hương rất có giá trị, trong đó có kỳ nam. ẢNH: QUANG VIÊN
Theo nhiều người am hiểu trầm, kỳ, ông Ngô Mỹ là người đang sở hữu nhiều sản phẩm trầm hương rất có giá trị, trong đó có kỳ nam. ẢNH: QUANG VIÊN

Giới am hiểu kỳ nam còn cho biết một ông "trùm" kỳ nam khác tên là T.K ở Khánh Hòa. Trước đây, ông T.K vung tiền nuôi phu trầm đi khai thác, nên phu trầm nào "mang nợ" với ông T.K thì phải đem trầm, kỳ (trầm hương, kỳ nam) về bán cho ông. "Ông T.K chơi chiêu "độc" lắm. Đem trầm hoặc kỳ tới bán, ổng đem mấy chục khúc trầm, kỳ trong kho ra quăng cái đụi gây áp lực. Ổng không thèm để ý đến hàng của phu trầm đem tới mà rủ phu trầm đi nhậu cho say rồi mới ra giá. Thường thì ổng mua rẻ hơn thị trường. Biết vậy mà cũng phải chịu, vì phu trầm mang nợ ổng rồi", một người thổ lộ.

Kỳ nam qua lời kể của phu trầm còn rất huyền bí. Nhiều phu trầm ở xứ trầm hương (Khánh Hòa) tin rằng kỳ nam là hiện thân của nữ thần Thiên Y A Na. Nữ thần trấn bốn cây kỳ nam khổng lồ tại bốn ngọn núi thiêng nằm bốn hướng. Một trong bốn cây kỳ nam ấy tọa ở núi Hoàng Ngưu thuộc địa phận H.Diên Khánh, Khánh Hòa. Dân địu trầm hầu như phải tới suối Đổ, cửa ngõ dẫn lên đỉnh núi Hoàng Ngưu.

Nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Văn Bảy giới thiệu các ghi chép về kỳ nam trong sách Đại Nam nhất thống chí mà ông đang lưu trữ. ẢNH: QUANG VIÊN
Nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Văn Bảy giới thiệu các ghi chép về kỳ nam trong sách Đại Nam nhất thống chí mà ông đang lưu trữ. ẢNH: QUANG VIÊN

Nhiều phu trầm còn cho biết, trong cả triệu cây dó mới có một cây cho kỳ nam, nên "Bà Cô" cho lộc mới gặp được kỳ nam. Họ cũng không hiểu tại sao cả triệu cây dó mới có một cây ăn kỳ nam. Những giả thuyết về dó có kỳ nam hầu hết đều dựa vào suy đoán. Chẳng hạn, nhiều người gặp cây dó cho kỳ nam thì trên thân đó có kiến vàng. Từ đó họ nhận định, cây dó này tiết ra loại nhựa đặc biệt thu hút kiến vàng đến ở, rồi kiến vàng thải phân và nước tiểu, cộng hưởng với nhựa đặc biệt của cây dó mới tạo ra kỳ nam. Lại có người lý giải, do cây dó bị bão làm gãy, chỗ gãy đó hấp thụ sấm chớp, gió thiêng mà sinh ra kỳ nam. Giả thuyết này có lẽ gắn với truyền thuyết về nữ thần Thiên Y A Na rằng khi nữ thần về thì có sấm.

Hương ấy (kỳ nam) là do lõi cây dó kết thành. Dó có 3 loại: Dó lưỡi trâu thì thành khổ trầm, dó niệt thì thành trầm hương, dó bầu thì thành kỳ nam. Người ta thấy cây già lá vàng mà nhỏ, thân cây nổi nhiều u bướu, thì biết ngay là cây có hương, chặt bổ để lấy.

Ghi chép trong sách Đại Nam nhất thống chí

VÀNG SON DĨ VÃNG

Tôi đem những ảnh chụp mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí (quyển 11, mặt khắc 29) tới gặp ông Nguyễn Văn Bảy, một nhà nghiên cứu Hán Nôm, ông Bảy cho biết nội dung mộc bản này đúng với sách Đại Nam nhất thống chí (bản giấy) ông có. Theo sách dẫn: "Kỳ nam: Sản ở sơn man. Dân xã An Thành, H.Tân Định, hằng năm đi kiếm… Xét sách Phủ Biên tạp lục của Lê Quý Đôn: Kỳ nam sản xuất từ đầu núi các xã thuộc hai phủ Bình Khang và Diên Khánh là hạng tốt nhất, sản xuất từ Phú Yên và Quy Nhơn là thứ nhì…".

Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí quyển 11, mặt khắc 29. ẢNH: TƯ LIỆU
Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí quyển 11, mặt khắc 29. ẢNH: TƯ LIỆU

Dưới triều Nguyễn, kỳ nam là sản vật tiến vua. Các vua Nguyễn không chỉ dùng kỳ nam mà còn làm quà tặng ngoại giao. Chẳng hạn, vào năm Ất Mão (1795), chúa Nguyễn Ánh sai Bảo hộ quản Hậu thủy dinh Nguyễn Văn Nhàn sang sứ Xiêm báo tin thắng trận, tặng Phật vương các sản vật, trong đó có 10 lạng kỳ nam. Năm Quý Mùi (1823), vua Minh Mạng ban kỳ nam cho Thượng thư bộ Hộ Nguyễn Hữu Thận khi ông ốm. Năm Kỷ Tỵ (1869), vua Tự Đức ban kỳ nam cho Nguyễn Tri Phương nhân sinh nhật 70 tuổi.

Mộc bản Đại Nam nhất thống chí (quyển 11, mặt khắc 29) cũng cho biết thời vua Gia Long đã lập đội quân khai thác kỳ nam, ưu đãi, miễn lao dịch với đội quân này và cũng cấm thuyền buôn nước ngoài mua kỳ nam. Nếu làm trái thì bị tội.

Một phu trầm kể lại sự kỳ bí xung quanh báu vật kỳ nam. ẢNH: TƯ LIỆU
Một phu trầm kể lại sự kỳ bí xung quanh báu vật kỳ nam. ẢNH: TƯ LIỆU

Vua Minh Mạng cũng khuyến khích người dân đi lấy kỳ nam và quy định nếu lấy được kỳ nam thì phải đem nộp hết để tính trừ vào thuế, nếu giấu đi hoặc bớt thì bị tội. Vị vua này còn cho khắc cây dó lên cửu đỉnh, đặt trước Thế miếu, trong Hoàng thành. Ghi chú khắc trên Nhân đỉnh viết: "Cây ở vùng rừng Khánh Hòa, ruột lõi rất thơm".

Các sách như Phủ Biên tạp lục của Lê Quý Đôn, Đất Việt trời Nam của Thái Văn Kiểm, Xứ trầm hương của Quách Tấn đều khẳng định giá trị đặc biệt của kỳ nam. Quách Tấn dẫn nhận xét của vị giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Pháp) rằng: "Chỉ VN mới có kỳ nam và tốt nhất là kỳ nam của Khánh Hòa"...

(còn tiếp)

Kỳ nam cũng có mặt tại Nhật Bản từ rất lâu đời

Giáo sư Vĩnh Sính (1944 - 2014), người được biết qua các công trình nghiên cứu lịch sử VN và lịch sử Nhật Bản cận đại, hiện đại, đã đề cập về kỳ nam trong bài "Từ thú thưởng thức trầm hương đến sự hình thành hương đạo (Kôdô)", có những chi tiết thật thú vị. Theo đó, trong chùa Tôdaiji (Đông Đại Tự) tại Nara có một khúc kỳ nam gọi là Ranjatai (Lan xa đãi) dài chừng một mét rưỡi. Cả ba nhân vật góp phần vào công cuộc nhất thống Nhật Bản vào cuối thế kỷ 16 là Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu từng dòm ngó khúc trầm được xếp vào hàng "linh bảo" này.

Tương truyền, Nobunaga cho người đẽo hai miếng, mỗi miếng dài chừng 40 phân; một miếng dâng Thiên hoàng, một miếng dùng để xông lên trong những buổi uống trà đạo. Hideyoshi (hình như) cũng bắt chước Nobunaga cho người đến đẽo kỳ nam tại chùa Tôdaiji. Trong khi đó, tướng quân Tokugawa Ieyasu có sai người vào xem khúc Ranjatai, nhưng không ai biết rõ là ông ta có cho đẽo đem về hay không. Tuy nhiên, qua những văn thư mà hiện nay còn lưu lại cho biết Ieyasu rất mê thích trầm và đã từng gửi thư cho Quốc vương Chămpa và chúa Nguyễn xin kỳ nam. "Qua văn thư, chúng ta cũng biết rằng ít nhất trong hai năm 1605 và 1606, chúa Nguyễn Hoàng đã gửi một số tặng vật đáp lễ cho Tokugawa Ieyasu, mỗi lần gồm một miếng trầm kỳ nam, cả hai lần mỗi lần một cân... Sau khi Ieyasu mất, nghe nói trong các di vật của ông có đến hơn 100 ký kỳ nam và hơn 180 ký các loại trầm khác", Giáo sư Vĩnh Sính viết.

Theo Quang Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hào hùng một thời hoa lửa

Hào hùng một thời hoa lửa

“Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát.

Mùa vàng dưới những rặng cây

Mùa vàng dưới những rặng cây

Những quả cây vàng ươm rụng xuống nằm lổn nhổn dưới rừng cây đã đến mùa thu hoạch. Từng đoàn người lụm cụm nhặt lấy phần hạt tinh túy nhất mang về cho chủ vườn, đưa vào các nhà máy, chế biến thành loại hạt giá trị cao cung ứng cho thị trường khắp thế giới.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Năm nay, cụ Nguyễn Thị Tý ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sống hơn trăm năm có lẻ, mà phần “lẻ” ấy lại không hề nhỏ tẹo nào. Ở tuổi 115, cụ hiện vẫn khỏe mạnh bên các con và 23 cháu, 43 chắt và 14 chút nội, ngoại…

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.