Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Nhớ thời mở đất, lập làng

Đền thờ tiền hiền làng Phú Cần nằm khiêm nhường giữa cánh đồng lúa bát ngát, phía trước là dòng suối Mlah hiền hòa, xa xa là dòng sông Ba. Mỗi chi tiết nơi đây đều gợi nhắc về một thời mở đất gian nan.

Người có công khai phá vùng đất này là cụ Phan Hữu Phàn, quê ở tỉnh Phú Yên (cũ). Năm 1925, cụ đã đưa những cư dân đầu tiên lên lập làng. Từ 19 nóc nhà ban đầu, dần dần người đến quần cư, lập nghiệp ngày càng đông, hình thành nên một ngôi làng trù phú như hôm nay chủ yếu nhờ nghề nông.

Nếu tiền hiền là những người khai mở, thì hậu hiền chính là những người tiếp nối, góp phần xây dựng làng ngày càng phát triển. Câu chuyện về cha con ông Nguyễn Thành Cựu là minh chứng rõ nét.

Ông Cựu cùng với cụ Phàn có công lớn trong việc khai khẩn, quy tụ dân cư buổi đầu. Con trai ông là ông Nguyễn Hữu Phúc tiếp tục sự nghiệp, hiến đất xây dựng đền thờ, chăm lo hương khói.

2-188.jpg
Ngôi mộ cụ Phan Hữu Phàn ở thôn Thắng Lợi. Ảnh: V.C

Tại chính điện của đền thờ tiền hiền làng Phú Cần có 3 ban thờ: Chính giữa thờ Tiền hiền và Hậu hiền; hai bên thờ Tiền bối (những người có công tiếp tục mở rộng việc khai hoang) và Hậu bối (các thế hệ sau tiếp bước giữ gìn, phát triển làng xã).

Hơn 80 năm qua, đền thờ và khu mộ của cụ Phàn được người dân gìn giữ như một phần máu thịt. Những câu đối, đại tự, các tấm bia chữ Hán không chỉ mang giá trị tư liệu mà còn là biểu tượng của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Ông Phan Hữu Đức - thành viên Ban phụng sự đền thờ tiền hiền - cho biết: “Vào ngày 28-5 âm lịch hằng năm, lễ giỗ tiền hiền trở thành ngày hội lớn của làng. Con cháu dù đi làm ăn xa cũng tìm về thắp nén nhang tri ân.

Chi phí tổ chức lễ giỗ hoàn toàn từ nguồn đóng góp của người dân thôn Thắng Lợi và du khách tham dự. Đây chính là sự tri ân đối với những đóng góp của cha ông trong việc khai hoang, lập làng”.

Tiếp bước dựng xây quê hương

Từ một vùng đất khai hoang, thôn Thắng Lợi hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Trung Thành phấn khởi cho biết: Với 378 hộ dân, hiện thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 22 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm.

100% đường nội thôn đã được bê tông hóa kiên cố. Đầu năm 2026, thôn hoàn thành việc mở rộng hơn 900 m đường nội thôn từ 3,5 m lên 5 m nhờ sự chung tay của người dân trong việc hiến đất, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ở tuổi 84, bà Võ Thị Lợt vẫn nhớ như in những khó khăn, vất vả trong những ngày đầu theo gia đình lập nghiệp nơi đất mới. Bà kể, nơi đây trước kia là vùng rừng thiêng nước độc, cây cối um tùm.

Để động viên bà con đến lập nghiệp, cụ Phan Hữu Phàn đã chia cho mỗi hộ một phần đất ở, đất canh tác, đồng thời hướng dẫn cách làm ăn. Nhờ tinh thần đoàn kết, bà con cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới.

5.jpg
Bà Võ Thị Lợt luôn nhắc nhở con cháu tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ảnh: V.C

Chỉ vào con đường bê tông rộng rãi trước mặt, bà Lợt cho biết: Khi thôn triển khai làm đường, các gia đình đều tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí. Riêng gia đình bà hiến hơn 100 m² đất.

“Ghi nhớ công lao các bậc tiền hiền, tôi cùng con cháu thường xuyên đến đền thắp hương, quét dọn. Tôi cũng nhắc nhở con cháu tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương” - bà Lợt chia sẻ.

tham-lang-nguoi-kinh-dau-tien-tren-dat-phu-tuc.jpg
Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh được đặt trang trọng trong đền thờ tiền hiền làng Phú Cần. Ảnh: V.C

Theo ông Phạm Đình Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc, việc Đền thờ tiền hiền làng Phú Cần được công nhận là di tích cấp tỉnh năm 2025 là một dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định giá trị lịch sử mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong công tác bảo tồn.

“Mong muốn của người dân và chính quyền địa phương là tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư nâng cấp ngôi đền. Khi kết hợp giữa bảo tồn di tích và phát triển du lịch cộng đồng, nơi đây hoàn toàn có thể kể câu chuyện sống động về hành trình người Kinh lên vùng cao nguyên Gia Lai lập nghiệp…” - ông Tứ cho biết.

Có thể bạn quan tâm

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.