Suối nguồn tình tự - Kỳ 1: Ký ức không phai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Điều may mắn cho bất kỳ đô thị nào là sở hữu được những dòng sông, con suối, ngọn thác mà thiên nhiên đã ban tặng. Bởi đó là vốn tài nguyên quý báu để quy hoạch, phát triển lâu dài và kiến tạo giá trị đặc trưng không chỉ trên bình diện kinh tế, xã hội mà cả về mặt lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc. Sở hữu vốn quý ấy, TP. Buôn Ma Thuột cần khai thác thế nào trong quá trình mở rộng, phát triển đô thị?

Cư dân gắn bó lâu đời ở đô thị Buôn Ma Thuột không ai xa lạ gì với những địa danh như: Ea Tam, Akô Dhông, Kô Tam, Kô Siêr, Ea Nao, Ea Nhuôl, Suối Xanh… Đây cũng là những dòng suối tiêu biểu được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này - và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân bản xứ xuyên suốt hàng trăm năm qua.

Huy hoàng của suối

Đến với những địa danh trên, ở đâu tôi cũng được nghe nhiều người lớn tuổi nhắc nhở và gợi nhớ về một thời huy hoàng của suối. Những giọt nước được chắt ra từ những cánh rừng, cỏ cây, đất đá… rồi cứ thế tích tụ dần và phát nguyên thành dòng chảy tự nhiên, vô nhiễm. Suối ở đây tha hồ rong ruổi qua những lũng dốc trập trùng trên vùng đất sơn nguyên. Con nước cứ hoang dại chảy từ Đông sang Tây, có khi róc rách hiền hòa, cũng có khi gầm réo dữ dội theo hai mùa mưa nắng. Nhưng dẫu cho suối có đi qua hành trạng, địa hình nào - nông sâu hay to nhỏ, buôn làng hay rừng hoang đều mang tinh thần tự do và phóng túng như bản tính con người ở đây vậy.

Thác Lộn Xộn trên dòng suối Ea Tam (đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột).

Thác Lộn Xộn trên dòng suối Ea Tam (đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột).

Già Ei Lơng là người buôn Ea Nao sang lấy vợ và ở rể ở buôn Kô Tam, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) đã hơn bảy mươi năm qua, lần nào gặp tôi ông cũng bảo: Những dòng suối ở đây, người Êđê xem như một sinh thể sống với ý nghĩa đầy đủ của nó, có khởi đầu và có kết thúc. Trong hành trình ấy, suối cũng dâng hiến những gì mình có cho đất đai, con người thụ hưởng.

Ví như hai con suối Ea Tam và Ea Nao chẳng hạn - khởi đầu từ cánh rừng Kộ ki (gọi là đầu nguồn Ki) thuộc buôn Kô Tam ngày nay, dòng nước cứ lớn dần, rộng ra như cách trưởng thành của mọi sinh vật trên trái đất này vậy, để cùng đời sống con người gắn bó, hòa hợp trong chỉnh thể cộng đồng đủ đầy và toàn vẹn nhất. Bởi thế mới có nghi lễ cúng bến nước, người Êđê không những gửi thông điệp đến các Yàng (nước, rừng, đất đai, cây cỏ) cầu xin những giọt nước trong lành, không bao giờ cạn, mà hơn thế còn mong “cơ thể suối” ở đây sống khỏe mạnh, có ích lợi và chan hòa.


“Chúng tôi bức xúc khi nhìn các con suối trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột bị lấn chiếm, xâm hại. Quá trình đô thị hóa diễn ra, nếu như thiếu sự kiểm soát của chính quyền sẽ tiếp tục đẩy nhiều con suối lâm vào cảnh biến dạng, bức bí đáng báo động”.

Anh Y Nguôn Êban, Trưởng buôn Ea Nao A, xã Ea Tu,TP. Buôn Ma Thuột

Tôi đã từng nghe già Ei Lơng khấn Yàng Ea trong những lần cúng bến nước Kộ ki: “Ơ…Ea B’kha (nước rỉ từ rễ cây), đừng quên cho nước cả ngày lẫn đêm/ Nước từ chỗ này để uống, xa hơn để tưới tắm ruộng vườn, để con thú tìm về/ Để hoa cây ktung, ktang rụng xuống cho cá tôm ăn no, sinh đẻ đầy đàn/ Nước đầu nguồn đến cuối nguồn cho dân làng cái ăn không bao giờ hết/ Cầu cho giọt nước Ea B’kha như đứa trẻ lớn lên thành suối, thành sông chảy khắp xứ Yàng Ea”.

Lời khấn dường như được chứng thực, trên hai con suối kia - dù cùng chung một nơi phát tích là đầu nguồn Kộ ki, nhưng Ea Nao chảy vòng qua phía Đông - Bắc, còn Ea Tam theo hướng Tây - Nam, đến cầu Ea Tam (Km5, trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Buôn Ma Thuột hiện nay) thì nhập lại. Từ đây suối Ea Tam nhận thêm nguồn nước Ea Nao để tiếp tục băng qua nhiều ghềnh thác, rừng già, buôn làng để đổ vào dòng Sêrêpốk hùng vĩ.

Trên dặm dài hơn 73 km chảy qua, hai dòng suối đã dâng tặng cho cư dân sinh sống ven bờ nhiều nguồn lợi to lớn và thân thiết. Tôm cá, hoa trái, rau củ để ăn quanh năm và nhất là những nơi suối đi qua đã để lại nhiều vùng đầm lầy màu mỡ, giúp hàng trăm hộ gia đình trong vùng be bờ, xới đất làm lúa, trồng rau màu hay nuôi trồng thủy sản.

Những dòng nước ân tình

Có đôi lần, tôi cùng anh em Y Hin và Y Sai Kbuôr (con trai già Ei Lơng) theo suối mà đi, vừa chơi vừa giăng lưới bắt cá, tôm, ốc, cua đủ loại - và trọn một ngày thì xuôi hết hai con suối nói trên. Suối Ea Nao hiện ra như gương mặt người già trầm tư, khắc khổ nhưng luôn tỏ tấm lòng bao dung cho nhiều phận đời, phận người gắn bó; còn dòng Ea Tam thì tráng niên, hào hiệp hơn trên chặng đường rong ruổi với bao nỗi dâu bể, thăng trầm.

Bà con người Êđê canh tác ruộng lúa đầu nguồn suối Ea Nao.

Bà con người Êđê canh tác ruộng lúa đầu nguồn suối Ea Nao.

Cả hai đều khởi phát từ buôn Kô Tam, nhưng suối Ea Nao chảy vòng quanh qua các buôn Kmrơng Prông, Ea Nao; còn suối Ea Tam bươn bả dài hơn, từ đầu nguồn Kộ ki hoang sơ ra phố thị sầm uất như Tân Lập, Tự An, Khánh Xuân, Hòa Xuân và Hòa Phú… để đổ vào sông Sêrêpốk. Những nơi con suối đi qua đã không quên ban nguồn ân sủng cho cư dân bản xứ vốn luôn tôn trọng, gắn bó với mình như máu thịt. Hai anh em dòng họ Kbuôr đi cùng tôi lần ấy chỉ những thửa ruộng màu mỡ ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu) hay cánh đồng Ea Um, buôn Kô Siêr (phường Tân Lập) và hàm ơn rằng, đó chính là quà tặng của suối cho dân làng từ bao đời nay. Anh em nhà Y Hin, Y Sai cũng như bà con dòng họ của mình sống nhờ nguồn lương thực được canh tác ở đó. Hộ nhiều thì 5 - 7 sào, người ít thì cũng 2 - 3 sào lúa nước, mỗi năm hai vụ thu về hàng tấn lúa, phần để ăn, còn lại để bán nhằm trang trải cho mùa sau.

Suối Ea Tam chảy qua lòng TP. Buôn Ma Thuột đã bị thu hẹp, biến dạng do tình trạng cơi nới, xây dựng trái phép của người dân.

Suối Ea Tam chảy qua lòng TP. Buôn Ma Thuột đã bị thu hẹp, biến dạng do tình trạng cơi nới, xây dựng trái phép của người dân.

Ngoài ra, theo bà H’Triệu Kđoh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tu, chỉ riêng hai hồ nước (Ea Ki và Ea Nao) mà dòng suối tạo nên đã góp phần tưới tắm cho hơn 460 ha cà phê, cây trái các loại trên địa bàn. Hơn thế, nguồn nước ở đây còn mang lại sinh kế truyền đời cho cư dân bản xứ với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản có từ xa xưa cho đến nay. Nhờ vậy đời sống của cộng đồng người Êđê cư trú lâu đời bên những con suối nói trên ít bị biến động về mặt cấu trúc xã hội, kinh tế lẫn cảnh quan, môi trường cũng như các giá trị đạo đức và nhân văn khác. Nói cách khác, suối nguồn trong ký ức của họ luôn hiện lên một màu rực rỡ và huy hoàng, cho dù hiện tại và trong tương lai nữa - “cơ thể” của không ít những dòng suối đã và đang bị cơn lốc đô thị hóa xâm hại, bào mòn… nên ngày càng trở nên tàn tạ.

(Còn nữa)

--------------------

Kỳ 2: Những dòng suối bị “đánh cắp”

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.