Sống ở TP.HCM: 'Trộm cướp cũng chê hẻm này nghèo, không có gì để lấy'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài những con phố nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, người TP.HCM vẫn sống giản dị, khiêm tốn phía trong những con hẻm nhỏ. Có những con hẻm hệt như 'ma trận', vào thì dễ mà ra thì khó.

Có những người đã dành cả đời mình để gắn bó với hẻm. Dù thời thế nhiều thay đổi, xã hội ngày càng hiện đại, tiện nghi, họ vẫn một lòng thủy chung với nơi này, quyết gắn bó không rời.

Ngay cả Google Maps nhiều lúc cũng 'bó tay'

Những người sống lâu năm ở TP.HCM đôi khi cũng không dám nhận là mình biết và hiểu về các con hẻm vì chúng quá đa dạng. Điều thú vị là thị dân ở thành phố này có cách gọi tên rất riêng. Hẻm Ông Tiên (hẻm 96 Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận), hẻm Thiền (hẻm 498 Lê Quang Định, Q.Gò Vấp), hẻm Một xe (hẻm 726 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5), hẻm Xanh (hẻm 629 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3), hẻm Graffiti (hẻm 15B Lê Thánh Tôn, Q.1)…

Từ lâu, những con hẻm đã trở thành một nét đặc trưng của TP.HCM

Từ lâu, những con hẻm đã trở thành một nét đặc trưng của TP.HCM

Những cái tên thường gắn liền với một giai thoại nào đó hoặc xuất phát từ nét đặc trưng riêng có của hẻm. Nó cũng phần nào giúp người ta hình dung về lối sống, văn hóa của người dân sống ở đây.

Hẻm ở TP.HCM không giống với những nơi khác. Đầu tiên là về cách gọi. Theo nhiều nguồn tư liệu thì ở TP.Hà Nội và khu vực miền Bắc, hẻm được gọi là "ngõ", các hẻm phụ gọi là "ngách". Ở những tỉnh, thành phố miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam người ta gọi hẻm là "kiệt". Còn ở TP.HCM, nếu có hẻm phụ thì dùng thêm từ "xuyệt" (trên).

Việc di chuyển trong hẻm vào buổi tối là một thử thách cho những ai không quen đường

Việc di chuyển trong hẻm vào buổi tối là một thử thách cho những ai không quen đường

Việc di chuyển trong hẻm vào buổi tối là một thử thách cho những ai không quen đường

Nơi thành phố đông dân này, có những hẻm có đến 5, 6 xuyệt, buộc người đi phải tham gia vào một trò chơi đấu trí khi tìm đường. Ngay cả Google Maps nhiều lúc cũng "bó tay".

Ông Nguyễn Ngọc Hân (58 tuổi) sống trong con hẻm 334 Chu Văn An (Q.Bình Thạnh) cho biết, người dân nơi đây gọi hẻm này là hẻm "mê hồn bát quái". Vì trong hẻm có rất nhiều nhánh to nhỏ chằng chịt, chồng chéo, lối đi lại hẹp, chỉ vừa cho 1 hoặc 2 xe máy đi qua.

Những biển cảnh báo được đặt tại các vị trí dễ xảy ra va chạm

Những biển cảnh báo được đặt tại các vị trí dễ xảy ra va chạm

"Hẻm ở TP.HCM đa số có diện tích nhỏ, giá nhà cho thuê trong những con hẻm cũng rẻ hơn ngoài phố. Nói là hẻm nhưng chẳng thiếu thứ gì cả, từ đồ ăn, thức uống, dịch vụ làm đẹp, chùa chiền, nhà thờ đều có" ông Hân nói.

Một người hàng xóm của ông Hân kể thêm, người ta sống lâu trong đây nên dần dần "cái khó ló cái khôn". Hồi trước vì hẻm chật, khó đi nên hay xảy ra tai nạn, trong hẻm trẻ con cũng nhiều nên người dân ở đây sợ có sự cố không hay. Thế là cả khu quyết định làm mấy cái biển báo dán trên tường, thông báo cho mọi người biết đoạn nào nguy hiểm, đoạn nào cần giảm tốc độ hay đơn giản là hướng dẫn lối ra đường lớn.

Có một TP.HCM bình yên trong hẻm

Không chỉ là nơi sinh sống, hẻm còn là một nét đặc trưng của TP.HCM - một thế giới rất khác, bình yên và đầy hoài niệm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tư (55 tuổi) đã có 3 thế hệ sống trong hẻm 96 Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận). Khi thấy tôi đang khổ sở tìm đường ra, bà Tư chỉ tay về phía trước và nói lớn: "Cứ đâm thẳng miết đi cô, một hồi là ra được hà. Muốn ra khỏi đây chỉ có đi đường miệng (hỏi đường) chứ dò trên mạng thì khó lắm".

Nhà bà Tư nằm ở cuối con hẻm, ngôi nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian. Chiều nào, bà cũng ra trước cửa nhà hóng gió, nhìn người qua lại. Trong hẻm không ồn ào, vội vã như ngoài phố, lâu lâu chỉ nghe tiếng hàng xóm gọi nhau, tiếng trẻ con chơi đùa hay tiếng rao của cô bán hàng rong.

Nán lại trò chuyện với bà Tư, được biết có một thời gian, bà Tư dọn ra chung cư ở với con cái để rộng rãi, thoáng mát hơn. Nhưng sau đó thì bà quay về với hẻm, vì nhớ nhung sự bình yên chỉ có thể tìm được ở nơi này.

"Nhà trong hẻm đa phần rất nhỏ, thường là nhà trệt, xây thêm gác lửng để tận dụng không gian. Ban ngày, trong hẻm yên ắng lắm, chỉ có người lớn tuổi như tôi đi ra đi vào, còn tụi nhỏ thì đi học, đi làm. Đến chiều tối, khi thành phố lên đèn, hẻm cũng nhộn nhịp, ấm cúng hơn. Bà con làng xóm trong đây sống tình cảm lắm, có món gì ngon cũng chia sẻ cho nhau, không khác gì người một nhà", bà Tư nói.

Bà Tư đang giới thiệu về con hẻm mình đã sống hơn 50 năm qua

Bà Tư đang giới thiệu về con hẻm mình đã sống hơn 50 năm qua

Bà Tư còn kể thêm, đa phần cư dân hẻm đều là người dân lao động khó khăn, mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Nhưng ai cũng lạc quan, yêu đời, chiều nào về tới đầu hẻm cũng vẫy tay chào nhau. Hễ có ai khó khăn, cả hẻm sẽ chung tay để hỗ trợ, động viên. Dịp lễ hay tổng kết năm học, mọi người cũng dành ra một khoản tiền để tặng quà cho các em nhỏ, khuyến khích các em học tập để sau này thoát khổ.

Bên trong những con hẻm nhỏ, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa, bất kể đó là ai, là người TP.HCM chính gốc hay người nhập cư.

Chào tạm biệt bà Tư, tôi len lỏi ra khỏi con hẻm 96 Phan Đình Phùng, ngoái đầu luyến tiếc một không gian bình yên, thân thương đến lạ.

Cực cỡ nào cũng không nỡ rời xa

Nằm ngay bên hông chợ Bến Thành sầm uất, đắt đỏ bậc nhất, ít ai biết rằng có những ngôi nhà nhỏ chỉ khoảng 40, 50 mét vuông nằm sát nhau trong một con hẻm đã có tuổi đời gần trăm năm. Đó là hẻm 24 Thủ Khoa Huân, Q.1.

Xét về độ nổi tiếng, con hẻm này cũng có thể vỗ ngực tự hào đứng ở vị trí nhất nhì. Người dân ở đây cho hay, hẻm có từ thời Pháp thuộc, cả trăm năm qua dù thành phố có phát triển đến mấy thì vẫn có những người quyết tâm gắn bó với nơi này.

Hẻm 24 Thủ Khoa Huân, Q.1 đã có tuổi đời gần 100 năm

Hẻm 24 Thủ Khoa Huân, Q.1 đã có tuổi đời gần 100 năm

Đời sống của người dân nơi đây cũng không mấy dễ dàng, vì nhà nhỏ nên diện tích bên trong chỉ để dành nghỉ ngơi, toàn bộ đồ đạc hầu như để phía bên ngoài. Mùa hè thường nóng nực, bí bách, ai có điều kiện một chút thì gắn thêm máy lạnh. Mà nhiều khi họ cũng không dám dùng vì sợ tiền điện tăng cao.

Có một điều làm tôi ngạc nhiên khi đến đây, đó là xe máy để 2 hàng không ai trông coi, máy giặt, tủ lạnh, đồ có giá trị cũng để "dửng dưng" trước cửa nhà. Bà Lê Thị Bé (54 tuổi), một người dân sống trong hẻm 24 Thủ Khoa Huân tiết lộ, từ xưa đến giờ, chuyện trộm cắp trong này hầu như không có.

Gia đình bà Bé 3 đời đều sống trong con hẻm 24 Thủ Khoa Huân

Gia đình bà Bé 3 đời đều sống trong con hẻm 24 Thủ Khoa Huân

Bà Bé chỉ tay về phía mấy chiếc xe máy rồi nói: "Xe cộ chúng tôi để ở ngoài không sợ mất, người này ngó dùm người kia. Nhằm khi trộm cướp cũng chê hẻm này nghèo, không có gì để lấy".

Tôi hỏi bà Bé tại sao khi có điều kiện tốt hơn lại không tìm một nơi rộng rãi, thoáng mát để ở, bà nhoẻn miệng cười: "Khó cỡ nào cũng không bỏ nơi này được, chúng tôi sống ở đây quen rồi, giờ nếu được ở nhà cao cửa rộng chắc gì đã vui được như ở đây. Hẻm nhỏ nên lúc nào cũng thấy đông vui, sáng sớm thì người già tập thể dục, cha mẹ chở con đi học, người trẻ khăn gói đi làm. Còn mấy người chân tay già yếu như tôi thì đi ra đi vào, thấy ai cần gì thì phụ một tay".

Vì diện tích nhà quá nhỏ nên người dân trong hẻm phải nấu ăn phía bên ngoài

Vì diện tích nhà quá nhỏ nên người dân trong hẻm phải nấu ăn phía bên ngoài

Con trai bà Bé là chủ quán nước ngay đầu hẻm cũng góp thêm vài lời hóm hỉnh: "Những ngôi nhà trong hẻm này không phải cứ có tiền là mua được. Mà cũng tại không có nhiều tiền nên mới ở đây. Mà ở đâu cũng thế, quan trọng là mình vui và hạnh phúc là được, nhà nhỏ mà êm ấm, bà con thân tình".

Dạo một vòng đến cuối đường, tôi mới thấy lời mọi người nói đều là thật. Nhà nhỏ nhưng tiếng cười nói rộn rã. Hẻm nhỏ nhưng đủ an toàn, đủ bao dung nhiều phận đời khác nhau, không chê bai, phân biệt giàu nghèo.

"Hỏi ai trong hẻm này cũng thế thôi, họ thương và gắn bó với hẻm dữ lắm, có cực cỡ nào cũng không nỡ rời xa", bà Bé cười tự hào.

Có thể bạn quan tâm

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Khi độc mộc trôi vào ký ức

Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức

(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

null