Săn lộc biển trên Gành Yến

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Cứ đến dịp cuối năm âm lịch, người dân xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại kéo nhau ra Gành Yến để cạo mứt biển, thứ mà họ vẫn gọi là lộc biển.

Cạo mứt biển trên gành đá ẢNH: THANH QUÂN
Cạo mứt biển trên gành đá ẢNH: THANH QUÂN
Kiếm tiền triệu mỗi ngày
Mứt biển là một loại rong biển, mọc bám trên các gành đá ven bờ biển, chỉ xuất hiện vào các tháng 10 - 12 âm lịch. Mứt biển có giá trị kinh tế cao nên người dân vùng biển coi đây là món quà thiên nhiên ban tặng. Cái tên “lộc biển” cũng xuất phát từ đó.
Cứ vào mùa mứt biển, người dân xã Bình Hải lại kéo nhau về Gành Yến (thuộc thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải), nơi có những bãi đá xếp chồng lên nhau để săn lộc biển. Ngay cả những người gạo cội trong nghề cũng không thể biết chính xác cái nghề này có từ khi nào. Bà Ngô Thị Tuyết (58 tuổi, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải) cho biết: “Từ lúc còn nhỏ, khoảng 14 tuổi, tôi đã theo người lớn đi cạo mứt về bán. Cho đến giờ cũng hơn 30 năm trong nghề nhưng cũng không thể biết nó xuất phát từ khi nào. Cái nghề này giống như truyền thống của làng vậy, từ thời ông bà xa xưa đã có rồi”.
Cũng theo lời bà Tuyết, nhờ trời thương nên năm nào Gành Yến cũng xuất hiện lượng lớn mứt biển khi vào mùa. Những năm gần đây giá mứt biển rất cao, dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. Cũng chính vì được giá nên số lượng người trong xã đi cạo mứt biển ngày càng nhiều, thậm chí thu hút người dân các xã lân cận tìm đến.
Năm nay lượng mứt biển có phần nhiều hơn những năm trước, nên người dân xã Bình Hải luôn vui vẻ mỗi khi ra Gành Yến cạo mứt. Theo chia sẻ của những tay cạo mứt lão luyện, những ngày đầu tháng 10 âm lịch năm nay là lúc mứt biển có nhiều, nên chỉ trong một buổi sáng người lành nghề có thể thu hoạch được từ 5 đến 7 kg, kiếm được trên 1 triệu đồng/ngày là chuyện bình thường. Nếu những người có con cái theo phụ thì kiếm được đến 2 triệu đồng mỗi ngày.
Mứt biển chỉ cần trời lạnh và mưa là sẽ mọc phủ kín các gành đá ven biển. Thời gian sinh trưởng cũng rất nhanh, thu hoạch xong nghỉ hai ba hôm là có thể thu hoạch tiếp. Năm nay thời tiết tại tỉnh Quảng Ngãi mưa lạnh nhiều, đó cũng là một phần nguyên nhân người săn mứt biển tại Gành Yến được mùa. Chỉ trừ những hôm biển động mạnh quá thì người dân mới không đi thu hoạch mứt biển. Vào dịp cuối mùa (tháng 12 âm lịch), mứt biển ít dần đi nhưng nếu ai siêng năng thì cũng kiếm được 3 đến 4 kg mỗi ngày.

Những cơn sóng lớn liên tục ập vào nơi thu hoạch mứt biển
Những cơn sóng lớn liên tục ập vào nơi thu hoạch mứt biển
Mưu sinh nhiều vất vả
Theo kinh nghiệm của người đi cạo rong mứt tại Gành Yến, dùng nắp chai bia hoặc muỗng để cạo rong mứt là dễ nhất. Tuy nhiên cũng có nhiều người săn nghiệp dư chỉ dùng tay không để thu hoạch rong mứt.
Mới nghe kể về nghề cạo mứt biển thấy có vẻ đơn giản, nhưng nếu ai đi cạo mứt biển một lần rồi thì mới thấy gian nan biết dường nào. “Cái loại mứt biển này nó chỉ có vào mùa lạnh, năm nào mưa và lạnh nhiều thì năm đó sẽ sinh sôi nhiều. Chính vì vậy làm nghề này phải chấp nhận dầm mưa và chịu rét”, bà Nguyễn Thị Liễu (57 tuổi, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải) cho biết.
Đi cạo mứt biển không chỉ dựa vào thời tiết mà còn trông vào con nước. Vì mứt biển bám nhiều trên những tảng đá ngâm trong nước và chỉ khi thủy triều rút mới lộ ra. Thường thì con nước sẽ cạn vào buổi sáng, đó cũng là thời điểm thích hợp để thu hoạch vì trời vẫn chưa đủ nắng làm khô mứt bám trên đá.
Cái loại mứt biển này nó chỉ có vào mùa lạnh, năm nào mưa và lạnh nhiều thì năm đó sẽ sinh sôi nhiều. Chính vì vậy làm nghề này phải chấp nhận dầm mưa và chịu rét
Bà Nguyễn Thị Liễu (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi)
Theo lời bà Liễu, người cạo mứt biển ở Gành Yến thường đi lúc 4 giờ sáng, một số người đi từ 3 giờ. Vì để ra được gành đá nơi có thể thu hoạch mứt biển phải mất hơn nửa giờ đồng hồ. Sau đó tranh thủ cạo cho nhanh để đến 9 giờ sáng mang về chợ bán. “Làm nghề thời vụ mà tính ra cũng bằng ngày công của mấy nghề khác”, bà Liễu nói.
Tuy nhiên, vào mùa đông với cái lạnh như cắt vào da thịt, phải thức dậy đi làm lúc 3 - 4 giờ sáng không phải chuyện dễ dàng, nhất là với những phụ nữ lớn tuổi như bà Liễu và bà Tuyết. Chưa kể, địa điểm họ làm việc chính là các gành đá dọc mép biển, rất nhiều hiểm nguy chực chờ. Vách đá tại Gành Yến rất phức tạp, cộng thêm những cơn sóng hung tợn mùa biển động, là thử thách không nhỏ đối với những người đi săn lộc biển. Ngoài ra, mứt biển bám vào làm cho những tảng đá hết sức nguy hiểm vì trơn trượt. Nếu đi đứng không cẩn thận sẽ bị ngã ngay.
Nghề của những người phụ nữ
Khi chúng tôi đến Gành Yến, không khỏi bất ngờ vì những người đi thu hoạch mứt biển đa số là phụ nữ. Tuy nhiên sau một ngày cùng họ mưu sinh vất vả, chúng tôi mới hiểu ra nguyên nhân. Yếu tố quyết định kết quả thu hoạch chính là sự linh hoạt của đôi tay khi cạo mứt biển bám trên đá. Nhìn đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ mới hiểu được tại sao đàn ông ít ai làm nghề này. Ngoài ra, việc ngồi một chỗ nhiều giờ liền có lẽ cũng rất khó với những người đàn ông.
Xuyên suốt chuyến đi chúng tôi chỉ gặp vỏn vẹn bốn người đàn ông cạo mứt biển tại Gành Yến. Ông Nguyễn Văn Vũ (63 tuổi) là một trong bốn người đàn ông mà chúng tôi gặp được, than thở: “Mấy đứa con đi làm ăn ở xa hết, nhà giờ chỉ có hai vợ chồng già. Vợ tôi thì đi thường xuyên, còn tôi lâu lâu mới đi một hôm. Chủ yếu đi cho vui chứ không có biết cạo, toàn dùng tay nhổ từng cọng một”.
Vừa ngon, vừa bổ dưỡng
Tuy không giỏi thu hoạch mứt biển nhưng về phần chế biến món ăn từ mứt biển thì ông Vũ lại tỏ ra rất sành sỏi. Ông cho biết mứt biển dù tươi hay khô đều nấu được rất nhiều món ngon. Mứt tươi khi mới hái về đem ngâm rồi rửa sạch. Nhanh nhất là trộn gỏi, nấu canh, xào với thịt ba chỉ đều được. Còn với mứt khô thì chỉ cần đem ngâm với một ít nước sẽ nở ra giống như mứt tươi.
Người dân quanh khu vực Gành Yến thường chọn cách rất dân dã là nấu canh với thịt ba chỉ. Một tô canh mứt biển cũng đủ năng lượng sau một ngày còng lưng cạo mứt trên gành đá.
Không chỉ đơn giản là một loại thực phẩm ngon mà mứt biển còn rất tốt cho sức khỏe. Người dân ở đây thường đồn nhau rằng ăn mứt biển sẽ giải độc, thanh mát cơ thể. Từ người lớn cho đến trẻ con đều ăn được. Có lẽ đó cũng chính là lý do mứt biển tại Gành Yến được thương lái và người dân các xã lân cận săn lùng. Hầu hết những người vừa thu hoạch mứt xong chỉ cần mang đến chợ, người dân sẽ kéo đến mua rất nhanh. Đối với những người đi thường xuyên và số lượng lớn thì thương lái sẽ tìm đến nhà để mua. Nên dù vất vả nhưng cứ hễ đến mùa biển động là người ta lại kéo nhau ra Gành Yến để săn lộc biển.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sống ở TP.HCM: Người hạnh phúc vẽ nên sắc hồng cho bệnh nhân ung thư

Sống ở TP.HCM: Người hạnh phúc vẽ nên sắc hồng cho bệnh nhân ung thư

Hiến tóc cho bệnh nhân ung thư là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình 'Ngày hội Nón hồng' do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức. Những mái tóc được gửi đến các bệnh nhân chính là biểu tượng của sự sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu.

Khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo - Kỳ 1: Những “đốm lửa hồng” nêu gương trong việc khó

Khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo - Kỳ 1: Những “đốm lửa hồng” nêu gương trong việc khó

Những năm qua, nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, ba chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, những chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai sâu rộng.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Tượng đài “Chiến sĩ bất khuất Vĩnh Trinh” ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một trong các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan. Ảnh: Tư liệu

Ký ức vỡ

Những gì không lặp lại sẽ dễ lãng quên. Người thân cũng thế, ký ức về một ai đó, sau thời gian dài không gặp sẽ bị im lìm, đóng băng. Một phần nào trong ký ức tôi tưởng chừng như thế, đã im ngủ hơn 14 năm qua tính từ ngày anh từ bỏ cõi trần gian phiền muộn này.

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 2: “Nữ hoàng” sắc hương giữa môi trường sinh thái

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 2: “Nữ hoàng” sắc hương giữa môi trường sinh thái

Nông gia Nguyễn Đáp sinh ra, lớn lên và tạo lập cơ nghiệp trên những thửa rau, hoa bậc thang của thành phố cao nguyên Đà Lạt, hiện đang chạm ngưỡng tuổi lục thập vẫn dốc tâm sức và tiền vốn để bổ sung “công năng” trên từng diện tích đất nông nghiệp của mình.

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 1: Hoa trời Âu “phát sáng” góc trời Ðà Lạt

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 1: Hoa trời Âu “phát sáng” góc trời Ðà Lạt

Trên nền tảng dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng đã và đang mở rộng những miền quê tập trung tạo ra những mặt hàng có giá trị khác biệt, trong đó nổi trội với sản phẩm du lịch cộng đồng gắn xây dựng NTM, phát triển làng nghề ở địa phương.

Đời chìm nước nổi…

Đời chìm nước nổi…

Thời điểm này, khu vực biên giới Tây Nam đang đỉnh lũ. Mùa nước nổi năm nay lượng nước sông Mê Kông đổ về Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm trước. Mùa nước nổi là lúc người dân vùng biên thức thâu đêm giăng lưới, thả câu tận hưởng lộc trời.