Rừng vẫn… "chảy máu" - Gian nan giữ rừng Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên tục từ năm 2010 đến nay, diện tích rừng Phú Quốc bị suy giảm, hiện tại chỉ còn khoảng 37.000ha đất rừng. Đây cũng là diện tích mà Phú Quốc đang nỗ lực giữ, nhưng với thực tế chặt phá cây lấn chiếm đất rừng đang diễn ra, thì để giữ rừng cũng thật gian nan.

Phía sau bảng cấm, rừng phòng hộ ở đảo Phú Quốc vẫn bị các đối tượng xấu lén lút chặt phá.
Phía sau bảng cấm, rừng phòng hộ ở đảo Phú Quốc vẫn bị các đối tượng xấu lén lút chặt phá.


Rừng teo tóp dần

Từ giữa tháng 6-2022 tới nay, các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang mở đợt cao điểm ra quân xử lý nạn chặt phá, bao chiếm đất rừng. Dọc con đường từ bến tàu ở ấp Bãi Vòng (xã Hàm Ninh) chạy lên đường trục Nam-Bắc đảo, thỉnh thoảng lại thấy xe chở lực lượng chức năng đi tuần tra, xử lý tại các khu đất được cho là có tình trạng bao chiếm đất rừng trái pháp luật.

Xuất phát từ trung tâm phường Dương Đông đi lên phía Bắc đảo, không khó để chứng kiến những sườn núi lở loét phơi nền đất đỏ phía xa xa. Ven trục đường xuyên đảo, rừng ngày càng lùi sâu vào phía trong, bên ngoài là những khu đất trống được san lấp bằng phẳng, cắm cọc bê tông căng dây kẽm gai để xác lập chủ sở hữu. Trong khi mới chỉ cách đây vài năm, rừng vẫn còn ranh giới ra tới sát mép đường.

Anh Trần Tuấn P. (môi giới đất đai ở Phú Quốc) cho hay: “Đất ven các trục đường chính trên đảo đều đã có chủ. Ranh đất rừng không biết sao cứ dời vào phía trong, ngày càng gần chân núi”. Xuôi về phía Nam đảo, tình cảnh cũng không khác mấy, ven đường trục xuyên đảo, đường vòng quanh đảo xuất hiện hiện tượng rừng bị xâm hại. Rừng lùi dần, co cụm lại như một minh chứng về lòng tham của con người. Nhìn lên núi, rừng loang lổ da beo.

Nạn phá rừng rải khắp đảo

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Hạt Kiểm lâm Phú Quốc đã chỉ ra 8 điểm nóng phá rừng rải đều hầu khắp các địa bàn trên đảo. Tại xã Gành Dầu, tiểu khu 75, ấp Gành Dầu (khu vực Suối Lạng) thuộc phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng, người vi phạm vẫn canh tác và sử dụng, không thực hiện việc khắc phục hậu quả theo quy định. Hiện đang xảy ra tình trạng mua bán, sau đó cất nhà trên diện tích này và lấn chiếm tiếp vào rừng đặc dụng. Ngoài ra, một số đối tượng lợi dụng đất có quyết định thu hồi sau thanh tra năm 2004 để tiếp tục chiếm rừng trong khu vực này.

Tại tiểu khu 59, 61 (thuộc xã Gành Dầu) xảy ra tình trạng phát dọn dây leo, cây bụi, phá rừng và khai thác rừng. Ở tiểu khu 73 cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm rừng bằng hình thức phá rừng, cất nhà, trồng cây trên diện tích hơn 25ha. Tại phường Dương Đông, khu vực núi Ông Phụng, tiểu khu 76 (thuộc khu phố 10) cũng xảy ra nạn phá rừng và lấn chiếm rừng (phát dọn cây bụi và trồng cây). Một số vụ không xác định được đối tượng vi phạm. Núi Điện Tiên ở tiểu khu 76 thuộc khu phố 7 (phường Dương Đông) xảy ra tình trạng phá rừng với hình thức khoan lỗ và đổ thuốc vào lỗ khoan làm cây rừng bị chết…

Một số nơi ở xã Cửa Dương, Dương Tơ, Bãi Thơm, Cửa Cạn… cũng xuất hiện tình trạng phá rừng. Tại ấp Búng Gội (xã Cửa Dương), các đối tượng phá rừng đem máy móc cơ giới dọn trống cả một sườn núi rộng hàng trăm hécta, ngang nhiên làm đường bê tông, kéo trụ điện, cất nhà tiền chế, trồng chuối, mít, sầu riêng… Đây là địa bàn phá rừng nghiêm trọng ở đảo Phú Quốc.

 

“Tôi đồng tình với việc ngành chức năng ra quân đồng loạt xử lý lấn chiếm đất rừng. Nhưng cái khó nhất là tái lập môi trường rừng sau khi xử lý. Bởi các đối tượng phá rừng không ngại xịt thuốc khai hoang, đốt rừng, đổ thuốc trừ sâu vào thân cây rừng để lấy đất…”, anh Lê Minh T. (nguyên cán bộ kỹ thuật Vườn quốc gia Phú Quốc) nói.


Phải quyết liệt với… lâm tặc

Lấy lý lo tài chính eo hẹp nhưng vẫn muốn mua đất Phú Quốc, thông qua anh Lê Minh T., chúng tôi tìm đến phường An Thới gặp “cò” Q. hỏi mua đất chưa có sổ đỏ (chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp). Thấy có người quen giới thiệu, cò Q. thủng thẳng thăm dò: “Mấy ông mua đất khu nào, ở đây có nhiều khu lắm, pháp lý cũng nhiều mức, có sơ đồ (tức đã đo vẽ hiện trạng, xác định vị trí) giá khác, chưa có sơ đồ giá khác, bao xác minh nguồn gốc giá khác”. Giá đất cò Q. đưa ra khá “chát”. Đất sơ đồ 700 triệu đồng/công (1.000m2), chưa có sơ đồ 300-500 triệu đồng/công. Toàn bộ đất này đều nằm trên các sườn núi An Thới, Cô Sáu, Hàm Ninh, Ra Đa…

Đi thực địa núi Cô Sáu, chúng tôi được cò Q. lái xe bán tải chạy ngoằn ngoèo leo lên con đường bê tông chỉ rộng hơn 2m, đường này nếu không quen thì không ai dám lái xe, vậy mà cò Q. chạy khá nhanh. Ngang qua một khu có 4-5 căn biệt thự, cò Q. khoe, khu đất này 3 năm trước bán hơn 7 tỷ đồng, giờ 20 tỷ đồng “rớ vô” không nổi. Khu đất mà cò Q. chỉ cho chúng tôi mua đã được kè đá tảng xung quanh, rộng khoảng 340m2. Cò Q. giải thích, mới dọn xong, kè lại hết hơn 200 triệu đồng. “Dọn” ở đây là thuê người phát dọn cây tạp, dây leo cho trống trải rồi khoanh lô lại để rao bán. “Mấy ông lấy miếng này đi, từ từ họ dời ranh là giá lên 4-5 tỷ đồng, giờ có người trả tui 1,7 tỷ đồng rồi đó”, cò Q. nói.

Chúng tôi ngỏ ý muốn thuê người phát dọn đất cho trống, cò Q. không ngại, giới thiệu luôn: “Chạy vô xóm Cầu Sấu đi, trong đó bao hết. Dọn từ ngoài vô, tỉa xung quanh, từ trong ra… đều có hết, bao xe cuốc luôn”. Sau nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi mới biết rằng, thông thường những người có đất hợp pháp ở chân núi, hoặc gần ranh đất rừng đều tìm cách mở rộng “lãnh thổ” theo nhiều hướng ra xung quanh, nhưng thuận tiện nhất là lấn dần lên trên núi.

Ông Trần Văn Vũ (quê ở Sóc Trăng, hiện đang tạm trú ở phường An Thới, TP Phú Quốc) kể, ông cùng vợ ra đảo Phú Quốc làm phụ hồ đã 7 năm. Mấy năm trước, ngày nghỉ cuối tuần hoặc lúc trời mưa, thỉnh thoảng ông có đi theo nhóm người thuê phát rừng. Lúc đó rừng còn nhiều, tiền công bình quân 1 triệu đồng/ngày, gấp 3 lần lương phụ hồ. Ông Vũ cho hay, sở dĩ tranh thủ lúc không làm phụ hồ đi phát rừng kiếm thêm vì có tiền nhiều. Thường những người thuê phát rừng đều tổ chức cảnh giới từ xa, dọn sẵn đường chạy ngoằn ngoèo nên ông Vũ chưa bị bắt lần nào. Trường hợp nếu có bị bắt thì cũng có người nộp phạt rồi về.

Theo báo cáo của Vườn quốc gia Phú Quốc, hiện đã phát hiện có 22 băng nhóm chuyên phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tranh chấp đất đai, kể cả đất rừng. Thủ đoạn các băng nhóm này là làm lúc nửa đêm (tầm 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng), những ngày nghỉ lễ, chủ nhật. Bọn chúng có người canh, khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo bằng điện thoại để các đối tượng phá rừng nhanh chân chạy hết, để lại hiện trường không người. Ngoài ra, còn có một băng nhóm chuyên giả mạo giấy tờ lừa đảo để bán đất rừng...

 

Ông PHẠM VĂN NGHIỆP, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc:

Cái khó nhất hiện nay trong quản lý, bảo vệ rừng là lực lượng quá mỏng. Tính chung lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Phú Quốc chia thành 15 đội, mỗi đội từ 2-3 nhân sự, phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ bình quân gần 2.500ha rừng. Lực lượng như vậy là rất mỏng so với yêu cầu. Chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng cũng chưa điều chỉnh kịp thời, nên trong vài năm trở lại đây có hàng chục trường hợp cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng đã xin nghỉ việc về làm kinh tế gia đình.

 

Ông LÊ QUỐC ANH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang:

Địa phương đã nắm và hiểu được những khó khăn, phức tạp của công tác quản lý, bảo vệ rừng trên đảo Phú Quốc. Những đề xuất, kiến nghị tăng cường chế độ, chính sách và điều kiện làm việc cho lực lượng này cũng đã được các địa phương trình lên cấp trên xem xét. Trong khi chờ hỗ trợ, điều chỉnh, thì địa phương vẫn phải chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, làm tốt nhất công tác quản lý, bảo vệ rừng, bởi trên đảo, mất rừng coi như mất tất cả.

 

Ông HUỲNH QUANG HƯNG, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc:

Từ đầu năm tới nay, đã phát hiện 155 vụ phá rừng, xử lý hình sự 5 vụ, phạt hành chính 150 vụ hơn 1,37 tỷ đồng. Từ đây tới cuối năm 2022 là cao điểm truy quét, xử lý các đối tượng chặt phá, bao chiếm đất rừng. Các trường hợp tái phạm đều sẽ xử lý hình sự, trường hợp vi phạm lần đầu sẽ xử phạt mức cao nhất, đủ yếu tố cũng sẽ xử lý hình sự, công trình lấn chiếm thì kiên quyết tháo dỡ để tái lập môi trường rừng.

Theo QUỐC BÌNH  (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng đường số 7

Nhân chứng đường số 7

Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.