Rọi đường tìm chữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những phụ nữ ở thung lũng Măng Bút dù đã đến cái tuổi làm bà, làm mẹ nhưng mới bắt đầu làm quen với con chữ. Đôi tay thô ráp chỉ quen việc ruộng đồng nay cứ lóng ngóng với mấy con chữ ê, a.

Ngượng nghịu khi cầm bút

6 giờ tối, khi hàng trăm nóc nhà ở thôn Đắk Chun (xã Măng Bút, H.Kon Plông, Kon Tum) đã lên đèn, từng cơn gió lạnh ào tới, bà Y Phiên (54 tuổi) đội chiếc đèn pin, tay cầm cây bút chì cùng tập vở, rời căn nhà êm ấm. Hôm nay là tuần thứ 2 bà tới lớp.

Con đường liên thôn cũng đã lác đác những bóng người. Những người bà, người mẹ chưa từng cầm bút, hôm nay họ quyết tâm đi học. Bà Phiên bật sáng chiếc đèn đội đầu, rọi từng bước trên vuông sân nhấp nhô rồi hòa vào dòng người đang nói chuyện xôn xao.


 

 Chị Y Phên mong muốn đi học để con cái không xấu hổ với bạn bè. Ảnh: Đức Nhật
Chị Y Phên mong muốn đi học để con cái không xấu hổ với bạn bè. Ảnh: Đức Nhật


Cách đó gần 1 cây số, cổng Trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp 1-2 Măng Bút treo 1 bóng đèn tù mù. Lớp học của họ được trưng dụng từ phòng của các cháu lớp 1 học ban ngày.

Ở cửa lớp, cô giáo Đinh Ái Nga (giáo viên lớp 1) đã đợi sẵn để điểm danh từng người. Lớp học có 32 người, hôm nay có 5 học viên vắng mặt. Theo cô Nga, lớp học này toàn là phụ nữ. Tất cả đều ở cái tuổi đã làm bà, làm mẹ. Trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn nên họ chẳng được đến trường. Bây giờ, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, lớp học xóa mù chữ được mở ra, họ mới mạnh dạn đăng ký đi học.

 

 Bà Y Phiên (54 tuổi) là học viên lớn tuổi nhất lớp. Ảnh: Đức Nhật
Bà Y Phiên (54 tuổi) là học viên lớn tuổi nhất lớp. Ảnh: Đức Nhật


Cô Nga kể, những ngày đầu dạy chữ cho các chị, các mẹ, cô giáo cũng không khỏi bỡ ngỡ vì chẳng biết xưng hô thế nào cho phải. Còn các chị, các cô hằng ngày chỉ quen việc đồng áng, hôm nay mới cầm bút nên không khỏi ngượng nghịu.

“Nếu như các cháu nhỏ, tay còn mềm mại, mình dễ uốn nắn, thì đối với các cô, các chị việc cầm tay nắn chữ lại khó hơn nhiều. Bởi vậy không thể tránh khỏi những con chữ nguệch ngoạc, không thành hình, thành dáng. Mình cứ cố gắng hướng dẫn họ, dần dần thì con chữ cũng tròn thôi”, cô Nga nói.

Cháu lớp 3, bà lớp 1

Hơn nửa đời người, bà Phiên chỉ biết leo rừng, lên rẫy. Đôi tay thô ráp, suốt ngày chỉ quen cầm cán cuốc, chuôi rựa nay cứ lóng ngóng với những chữ ê a. Những công việc gia đình đã chiếm hết thời gian, khiến bà Phiên nghĩ rằng việc học hành không dành cho phụ nữ.

Khi con cái đã thành đạt, cháu nội, cháu ngoại đã học đến phép nhân, chia; có một ngày đứa cháu đem bài tập về nhà hỏi bà cách giải. Bố mẹ chúng không có thời gian chỉ bài cho con. Đấy là lúc bà Phiên hiểu ra mình cần phải đi học.

“Cháu mình học đến lớp 3 rồi. Có nhiều lúc cô giáo ra bài khó, bố mẹ nó thì lên rẫy, lên nương, nó không biết làm nên về hỏi mình, mình có biết chữ đâu mà dạy. Nói là không biết thì xấu hổ với cháu lắm. Nên mình muốn đi học để sau này cháu hỏi còn biết mà chỉ”, bà Phiên ngại ngần giải thích lý do đi học.

Cuối tháng 11.2022, H.Kon Plông triển khai lớp học xóa mù chữ. Không chờ đến lúc cán bộ tìm đến nhà, bà Phiên liền xung phong đi học.

Ngồi một góc cuối lớp, chị Y Điêu (35 tuổi) thỉnh thoảng lại lấy tay che đi những chữ cái nguệch ngoạc của mình. Năm nay con gái út vào lớp 1, mỗi lúc mẹ rảnh rỗi nó lại hỏi mẹ về bài tập. Thế nhưng, chị Điêu một chữ bẻ đôi cũng không biết thì dạy con thế nào được. Chị Điêu kể: “Mấy bữa nay mình đi học được cô dạy cho nhiều chữ lắm. Có lúc quên, không biết viết thế nào mình đành gọi con đến hỏi bài. Con gái cầm tay mình viết lại các chữ cái, thế là hai mẹ con cùng nhau học”.

 

Chị Y Định muốn đi học để biết viết tên mình. Ảnh: Đức Nhật
Chị Y Định muốn đi học để biết viết tên mình. Ảnh: Đức Nhật


Học để biết viết tên mình

Mấy hôm rồi, cứ đến cuối giờ chiều chị Y Định (40 tuổi) lại sốt sắng thúc chồng kiểm tra đồng hồ. Tay vẫn chắc cây cuốc nhưng mắt chị cứ dõi theo ánh mặt trời đang ngả dần về hướng tây. Chị Định sợ muộn giờ đến lớp. Sau bữa cơm tối, chị Định tranh thủ ôn lại những chữ cái đã được học đêm hôm qua. Sau khi nhớ rõ những chữ cái cô giáo đã dạy, chị liền ôm theo sách vở ra lớp.

 

Hỗ trợ 500.000 đồng

Theo ông Võ Xuân Tựu, Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Kon Plông, trên địa bàn có 4 lớp xóa mù chữ được mở ra tại các xã Đăk Ring, Măng Bút, Hiếu và Ngọk Tem. Các lớp này thu hút 116 học viên tham gia. Tất cả học viên đều là người dân tộc thiểu số có độ tuổi từ 20 đến 69. “Để thuận lợi trong công tác dạy học, Phòng GD-ĐT đã phối hợp với các trường trên địa bàn phân công giáo viên dạy và bố trí về cơ sở vật chất. Sau khi hoàn thành khóa học (một khóa học kéo dài 16 tháng), mỗi học viên sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng để động viên, khích lệ tinh thần bà con cố gắng học tập để biết đọc, biết viết”, ông Tựu cho biết thêm.


Ngày trước, nhà đông anh em, bố mẹ lại nghèo, nên chị Định đành phải nhường cho các em trai đi học. Sau này con cái được đến trường, mỗi khi chúng ngồi học bài, nhìn thấy những ký tự loằng ngoằng trên giấy trắng, chị cũng ước mơ mình được biết chữ. Chị cũng rất tò mò không biết rằng cái tên của mình được viết ra sao. Thế rồi, khi lớp học xóa mù chữ được tổ chức, chị Định liền xung phong đi học. “Học để biết viết tên mình”, chị Định cười nói.

Ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, chị Y Phên (38 tuổi) chăm chú nhìn chữ mẫu của cô giáo rồi nắn nót từng chữ lên vở. Chị Phên có 2 con, trong đó 1 người đang là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế. “Mình quyết tâm đi học để con cái không xấu hổ với bạn bè”, chị Phên tâm sự.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).