Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

1lachadd.jpg
Anh Ksor Mang có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai. Ảnh: L.H

Anh Ksor Mang là một trong số ít người trẻ ở buôn Phu Ma Nher còn giữ trọn nhiệt huyết với văn hóa truyền thống. Không chỉ giỏi đánh chiêng, chỉnh chiêng, chơi trống mà anh còn am tường nhiều nhạc cụ dân tộc khác.

Trò chuyện với chúng tôi, anh kể: Từ nhỏ, mình đã theo chân bố và thanh niên trong buôn rong ruổi khắp các lễ hội. Dần dần, qua sự truyền dạy tận tình của các bậc tiền bối, anh hiểu được từng nhịp chiêng, điệu trống cũng như cách cảm âm và diễn tấu. Chính những tháng ngày ấy đã hun đúc tình yêu cồng chiêng trong chàng thanh niên Jrai này.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Mang tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, rồi tiếp tục theo học ngành Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở của Trường Trung cấp An ninh nhân dân II (hệ vừa học vừa làm). Trở về địa phương, năm 2008, anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Công an xã Ia Rtô, rồi đến Trưởng Công an xã vào năm 2014.

Từ năm 2019, anh Mang được điều động sang làm công chức Văn hóa-Xã hội của xã. Dù ở bất kỳ vị trí nào, anh cũng ý thức sâu sắc vai trò của người trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng.

Cũng theo anh Mang, hiện nay, phong trào tập luyện cồng chiêng của lớp trẻ không còn sôi nổi như trước. Trăn trở trước thực trạng ấy, anh ấp ủ mở lớp truyền dạy cồng chiêng miễn phí cho con em trong buôn. Tháng 6-2023, thực hiện Dự án 6 về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025), xã Ia Rtô được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp 1 bộ chiêng Arap truyền thống.

Món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cộng đồng Jrai nơi đây. Khi bộ chiêng mới được trao về buôn, anh Mang như “cá gặp nước”. Anh chủ động kêu gọi người trẻ trong buôn tham gia học cồng chiêng.

“Lúc đó, con trai đầu của mình cũng rất mê cồng chiêng nên mình nhờ con rủ thêm bạn bè đến học. Những ngày đầu, lớp học có 17 thành viên, chủ yếu là các em nhỏ 7-14 tuổi. Mỗi ngày, từ 17 giờ đến 20 giờ, mình dạy cồng chiêng tại Nhà văn hóa thôn. Các em nhỏ rất siêng năng và chăm chỉ học”-anh Mang cho hay.

Để truyền dạy cồng chiêng có hiệu quả, anh Mang luôn chọn cách tập riêng phù hợp với độ tuổi và khả năng của từng em. Anh cũng thường xuyên nhắc nhở, động viên các em nhỏ tích cực tham gia lễ hội cộng đồng, theo dõi người lớn đánh chiêng, múa hát để cảm nhận và nuôi dưỡng tình yêu với giai điệu truyền thống.

Nhờ sự tận tâm và phương pháp truyền dạy phù hợp, lớp học cồng chiêng của anh Mang tại xã Ia Rtô nhanh chóng đi vào nền nếp, trở thành điểm hẹn sinh hoạt văn hóa bổ ích cho thanh-thiếu niên địa phương. Các thành viên cũng được tham gia biểu diễn tại các chương trình, sự kiện văn hóa của thị xã và trong chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), nhận được sự đánh giá cao từ khán giả.

Em Nay Gia Phúc (con trai của anh Mang, thành viên đội cồng chiêng) hào hứng nói: “Lúc trước, em nghĩ mình không thể chơi được cồng chiêng vì thấy quá khó và sợ đánh sai nhịp. Thế nhưng, từ khi được bố chỉ bảo, em bắt đầu tập từng chút một. Càng tập, em càng thấy yêu thích cồng chiêng”.

Không bằng lòng với vốn nghề sẵn có, trong tháng 8 và 9-2023, anh Mang tiếp tục tham gia lớp truyền dạy cách thức gò chỉnh chiêng do nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) và Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Chí Khánh đứng lớp. Lớp học do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức để dạy chỉnh chiêng cho 20 nghệ nhân Bahnar và 26 nghệ nhân Jrai.

Anh Mang chia sẻ: “Tại đây, mình được học rất nhiều kỹ thuật chỉnh chiêng và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của di sản này đối với cộng đồng người Jrai. Mình còn gặp gỡ được nhiều nghệ nhân tài hoa và qua đó hun đúc thêm tình yêu với cồng chiêng”.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi cuối tuần, anh còn vượt hàng chục cây số qua huyện Krông Pa để học chỉnh chiêng từ nghệ nhân Ksor Kok (buôn Sai, xã Chư Ngọc) để nâng cao kỹ thuật.

2lh.jpg
Ksor Mang và con trai ôn lại một số bài chiêng. Ảnh: Lạc Hà

Nhận xét về chàng trai Jrai tâm huyết với văn hóa dân tộc, nghệ nhân Ksor Kok cho biết: “Ksor Mang là một trong những học trò xuất sắc của tôi. Điều đáng quý ở Mang là cậu ấy không chỉ học để biết, mà còn học để giữ gìn văn hóa truyền thống và truyền lại cho lớp trẻ trong làng”.

Không chỉ giỏi chỉnh chiêng, đánh chiêng, anh Mang còn có vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa Jrai. Anh thuộc lòng hơn 10 bài dân ca truyền thống cùng một số đoạn sử thi Jrai được ông bà truyền lại.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, anh cho hay: “Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng chỉnh chiêng, đồng thời dành thêm thời gian tìm hiểu sâu hơn về dân ca. Mong muốn lớn nhất của tôi là mở thêm lớp dạy dân ca cho thanh-thiếu niên trong làng, để các em không chỉ biết đánh chiêng mà còn hiểu và hát được lời ca của dân tộc mình”.

Có thể bạn quan tâm

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của tháng 4, chúng tôi từ TP. Pleiku vượt hơn 70 km về thăm làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), quê hương của Anh hùng Núp. Nơi đây có nhà lưu niệm mang dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Di sản Hán Nôm: Khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Làng Mông trên cao nguyên

Làng người Mông trên cao nguyên

(GLO)- Tính đến thời điểm này, những hộ gia đình người Mông đã sinh sống được 42 năm trên cao nguyên Gia Lai. Vùng đất mà họ chọn là xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Theo thời gian, dấu ấn người Mông ngày càng in đậm trên mảnh đất này.

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Thoát khỏi không gian gò bó trên sân khấu, Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa lần thứ III-2025 được tổ chức dưới những bóng cây cổ thụ trong Công viên Phú Túc đã tái hiện một cách chân thực không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

(GLO)- Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là yêu cầu mang tính sống còn của đất nước trước vận hội phát triển mới. Trong đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã để xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp đang được dư luận hết sức quan tâm.