Phục dựng nguyên bản lễ mừng lúa mới của người Bahnar ở xã Ya Hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-12, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với Trung tâm Văn hoá-Thông tin-Thể thao huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Bahnar tại làng Brang Đak Kliết (xã Ya Hội).

Nghi lễ được phục dựng nguyên bản, khuyến khích người dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của người Bahnar nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung.

1.	Phụ nữ Bahnar lên rẫy suốt những bông lúa bằng tay để chuẩn bị dâng các vị thần linh trong lễ mừng lúa mới
 Phụ nữ Bahnar lên rẫy suốt những bông lúa bằng tay chuẩn bị cho nghi lễ nông nghiệp quan trọng nhất trong năm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Già làng Đinh Văn Không là người có uy tín trong cộng đồng, được giao trọng trách hướng dẫn dân làng tiến hành trình tự lễ cúng gồm: nghi thức cúng tổ tiên (yang so), cúng các thần linh (thần núi, thần sông,…), lễ cúng ma (a tâu). Hội đồng già làng thay mặt dân làng dâng lễ vật cảm tạ thần lình, cầu mong các vị thần phù hộ người dân làng Brang Đak Kliết gặp nhiều may mắn trong lao động sản xuất, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, lúa về đầy kho; bà con dân làng không bệnh tật, ốm đau, có cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Nghi thức tạ ơn thần linh
Nghi thức tạ ơn thần linh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghi lễ kết thúc, mỗi người dân ăn một chén cơm mới, sau đó hòa vào những vòng xoang trong âm thanh cồng chiêng ngân vang, rộn rã. Tất cả dân làng đều mang đến nhà rông 1 ghè rượu và 1 rổ cốm mới. Mọi người vừa vít rượu cần, vừa ăn cốm, mời khách cùng thưởng thức ẩm thực. Nhiều nét đẹp văn hoá cũng được thể hiện rõ trong lễ mừng lúa mới như tình cảm gắn bó trong gia đình, sự gắn kết giữa người với người tạo nên sức mạnh của cộng đồng.

Mừng lúa mới là truyền thống văn hoá được các thế hệ Bahnar ở xã Ya Hội gìn giữ, phát huy trong suốt chiều dài lịch sử
Mừng lúa mới là truyền thống văn hoá được các thế hệ Bahnar ở xã Ya Hội gìn giữ, phát huy trong suốt chiều dài lịch sử. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông Nguyễn Tấn Ba-Phó giám đốc Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San cho biết: “Mừng lúa mới là nghi lễ được bà con Bahnar ở xã Ya Hội tổ chức hàng năm. Đây là điểm sáng tích cực thể hiện ý thức của người dân trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá. Thời gian tới, Nhà hát sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai phục dựng các nghi lễ truyền thống của người bản địa, qua đó để kiểm tra, đánh giá thực tế đời sống văn hoá của bà con ở các buôn, làng để góp phần bảo vệ, đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên”.

Cồng chiêng ngày hội
Cồng chiêng ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc
Rang lúa rẫy làm cốm mới-món ăn không thể thiếu trong lễ mừng lúa mới
Rang lúa rẫy làm cốm mới-món ăn không thể thiếu trong ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc
Vít rượu cần, ăn cốm mới là phần đặc sắc trong lễ mừng lúa mới
Vít rượu cần, ăn cốm mới. Ảnh: Hoàng Ngọc
Lễ mừng lúa mới của người Bahnar ở Ya Hội vẫn giữ được nhiều nét đẹp văn hoá độc đáo
Lễ mừng lúa mới của người Bahnar ở Ya Hội vẫn giữ được nhiều nét đẹp văn hoá độc đáo. Ảnh: Hoàng Ngọc

HOÀNG NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Tác giả cùng người thân tại ngã ba biên. Ảnh: N.T.D

Tháng 2 nơi ngã ba biên

(GLO)- Khi vị Tết đã thấm đẫm trong từng câu chuyện, khi mùa xuân cạn nốt chén rượu đầy thì trên những nẻo biên cương, đất trời khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ và căng tràn nhựa sống.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nét chữ đầu xuân

(GLO)- Sau chuỗi ngày đông giá lạnh, tia nắng ấm áp mùa xuân đánh thức tất thảy những nụ mầm. Luồng sinh khí mới thổi qua như một cuộc chuyển giao âm thầm mà mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn lại bắt đầu cho những ước mong.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vấn vít trầu cau

(GLO)- Mỗi dịp trong nhà có việc trọng, soạn mâm cỗ cúng, bao giờ cha cũng nhắc chị em chúng tôi chuẩn bị một lễ trầu cau. Nhà tôi ở phố, dù đất đai không rộng nhưng luôn trồng một cây cau và thả mấy dây trầu dưới gốc cho chúng vấn vít leo lên thân cau.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazineKể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Thẳm sâu miền Tết

Thẳm sâu miền Tết

(GLO)- Ngay lối về nhà tôi, xuyến chi đã bung sắc hai bên đường. Mùi hương trầm loang trong gió xa. Thoảng trong gió, vị mứt gừng cay nồng lên những ngày cuối năm.

Cõi hoa vàng

Cõi hoa vàng

(GLO)- Không biết đã bao lần tôi thả bước giữa những đồi chè Biển Hồ xanh ngát. Nơi ấy có những cây muồng già sum suê tỏa bóng, đan xen trong vườn chè. Mùa hoa muồng nở rộ, những chùm hoa vàng dắt díu, đung đưa, ánh lên trong nắng sớm. 

Ăn Tết ở làng họa sĩ Xu Man

Ăn Tết ở làng họa sĩ Xu Man

(GLO)- Năm thứ 2 lên Gia Lai làm việc, gần Tết, họa sĩ Xu Man từ làng lên cơ quan lĩnh chế độ, tôi giúp ông cột đầy một xe đạp, đủ thứ trên cái xe tòng tọc, được cột thêm mấy thanh tre cho chắc chắn. Xong xuôi, ông xoa tay, thay vì chào nhau ông cười móm mém: Hùng về làng ăn Tết với chú!