Phục dựng lễ Mừng năm mới của dân tộc Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-3, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phục dựng lễ Mừng năm mới của đồng bào Bahnar sinh sống tại làng Krông Hra (xã Yang Bắc).

Tham dự buổi lễ có các ông, bà: Nguyễn Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cùng đông đảo bà con dân làng Krông Hra.

Quang cảnh lễ phục dựng. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh lễ phục dựng. Ảnh: Lam Nguyên

Lễ cúng mừng năm mới còn được gọi là lễ Kcham-Atâu, diễn ra trước khi khởi đầu vụ mùa mới đầu tiên trong năm nhằm cầu xin các thần phù hộ dân làng mạnh khỏe, đoàn kết, thời tiết mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu.

Theo nghi thức truyền thống, lễ cúng mừng năm mới diễn ra trong 2 ngày. Ngày thứ nhất, làng tổ chức cúng Yàng trong nhà rông; lễ vật gồm 3 ghè rượu, 3 con gà, 2 con heo. Ngày thứ 2 làm lễ cúng chính thức, lễ vật gồm 3 ghè rượu, 3 con gà, 2 con heo lớn, 1 con heo nhỏ. Lễ cúng gồm 2 phần chính, diễn ra ngoài sân và trong nhà rông, do những người già trong làng thực hiện.

Người già trong làng cùng thực hiện nghi lễ khấn mời các thần. Ảnh: Lam Nguyên

Người già trong làng cùng thực hiện nghi lễ khấn mời các thần. Ảnh: Lam Nguyên

Tại đây, họ cùng đồng thanh đọc lời khấn, tạm dịch: “Hỡi ông bà ở trên cao, thần Núi Ka King cao ngút ngàn giữ gạo, nương rẫy, thần Sri ôm giữ núi Kông Pẽch bao đời nay. Hỡi nước trong xanh, cánh tay gây dựng nương rẫy, giữ linh hồn của cây dưa, bông, bắp, lúa… Hôm nay chúng tôi cúng năm mới, kính mời ông bà trên cao xuống ăn uống cùng, cầu ông bà trên cao luôn soi sáng đường cho chúng tôi có cuộc sống ấm no, bình an. Mời ông bà trên cao chung vui với dân làng…”.

Sau khi các nghi lễ hoàn tất, đội cồng chiêng cùng tấu lên những bài chiêng truyền thống tươi vui của dân làng.

Chiêng trống ngày hội. Ảnh: Lam Nguyên

Chiêng trống ngày hội. Ảnh: Lam Nguyên

Đối với cộng đồng dân tộc Bahnar, lễ cúng Mừng năm mới là nghi lễ quan trọng, thể hiện tấm lòng thành của dân làng đối với các thần linh, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên, làm nên sự giao hòa giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Có gần 400 hiện vật gốm sứ và các bộ sưu tập ghè ché được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật. Ảnh: Lam Nguyên

Gia Lai: Mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9

(GLO)- Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: Sau thời gian chỉnh lý, bổ sung tư liệu, hiện vật và đổi mới trưng bày, Bảo tàng Cổ vật thuộc Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ mở cửa đón khách vào dịp 2-9.

Báu vật trống cổ Jrai

Báu vật trống cổ Jrai

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

null