Phố khuya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thỉnh thoảng có việc ra ngoài, trở về nhà khi trời đã ngả dần về khuya, tôi thường chạy xe thật chậm. Dường như những lúc đó, luôn có một lý do níu tôi chậm lại để quan sát một đời sống khác, khi phố đã vào đêm.

Phố về đêm không hoàn toàn mất đi vẻ nhộn nhịp, không hẳn là chìm vào một trạng thái khác, phố đêm chỉ sống một đời sống mang dáng vẻ riêng của nó. Ở phố nhỏ cao nguyên của tôi, mọi sinh hoạt dường như lặng lẽ hơn hẳn khi đêm về.

Nhộn nhịp nhất có lẽ là khu chợ đêm với đặc trưng riêng dành cho việc giao thương. Chúng tôi đã từng có những đêm rủ nhau lang thang nghiêng ngó hàng quán, ăn quà vặt ở chợ đêm, rồi tản bộ trở về khu nhà trọ sinh viên trong cảm giác của những kẻ vừa được trút hết những lo âu phiền muộn, dù ngày ấy thật sự chẳng có gì phải lo phiền.

Sau này, đến với những thành phố khác, tôi thấy ở nơi nào cũng có những khu chợ đêm. Có lẽ bởi sống ở đâu, con người ta cũng phải mưu sinh và cảnh mưu sinh này khiến đêm bớt đi vẻ hiu quạnh.

Minh họa: SAM

Minh họa: SAM

Ít náo nhiệt hơn khu chợ đêm một chút là vỉa hè ở những con phố trung tâm. Ngồi vỉa hè thưởng thức đồ ăn vặt, đồ giải khát, cụng vài vại bia cùng bạn bè, nhâm nhi ly cà phê đá hay đơn giản là tản bộ vỉa hè nhìn ngắm cuộc sống khi đêm về… là thú vui của nhiều cư dân thành phố.

Vỉa hè trở thành một phần đời sống không thể thiếu của phố thị từ những nếp sinh hoạt như vậy. Ban ngày, mọi người chỉ ghé qua vỉa hè để mua ổ bánh mì, một phần ăn sáng hoặc uống vội ly cà phê để kịp giờ đi làm. Khi đêm xuống, người ta dường như có thời gian để ngồi lại lâu hơn, thảnh thơi và rềnh rang hơn.

Cuộc sống bận bịu, một ngày trôi qua với đủ thứ lo toan bề bộn thì chút nhàn tản khi màn đêm buông xuống dành cho tình thân, cho bè bạn, cho chính mình cũng thật đáng giá, đáng để nâng niu.

Xa hơn một chút, ở những góc phố vắng vẻ hơn, loáng thoáng vẫn có những quầy hàng bày bán dăm thức đồ ăn vặt. Vài con cá khô nướng thơm lựng, đôi chục trứng luộc, món gỏi trộn cay xé lưỡi, chai rượu nếp vắt ngọt lịm uống rất ngọt môi mà say liêng biêng tận đến hôm sau, tô hủ tiếu nóng hổi bốc hơi nghi ngút vừa thổi vừa ăn…

Thử ra đường vào lúc đêm đã ngả về khuya, không khó để bắt gặp ở những góc phố vẫn còn đôi người ngồi lai rai với nhau, với đêm. Họ có thể là người xe ôm chờ chuyến xe cập bến để kiếm thêm cuốc khách, có thể là người khuân vác hàng hóa, người đi bỏ hàng mối vừa giao xong hàng từ chợ về…

Có bao nhiêu công việc thì sẽ có bấy nhiêu người có lý do để ở lại với phố đêm. Hoặc đôi khi đơn giản, có những người chỉ có nhu cầu nói với nhau những câu chuyện riêng tư mà nán lại cùng đêm bên phố.

Tôi đặc biệt ấn tượng với những tiếng rao đêm. Nét riêng biệt này chắc chắn chỉ có ở phố thị. Cái chuyến bị lỡ xe năm nào đó khiến tôi lần đầu tiên lưu lại một phố thị nhỏ bé, tôi đã cảm thấy rất lạ lẫm, khi trong đêm khuya khoắt, bỗng nghe thấy tiếng rao của một người phụ nữ gánh cháo đêm cất lên. Tôi thầm đoán thử tuổi tác của chị khi tiếng rao “Ai cháo không” dội vào đêm, lẫn trong tiếng người xe qua lại.

Sau này, những đêm se lạnh trong thành phố của tôi, tiếng rao của bà bán hột vịt lọt thỏm trong mưa, trong sự tĩnh lặng rợn ngợp của màn đêm luôn khiến lòng tôi dâng lên sự thương cảm cho những cuộc mưu sinh tảo tần như vậy.

Hà Nội, Sài Gòn hay nơi nào đó, những đêm lạ nhà khó ngủ, tôi luôn có tâm trạng chờ nghe âm thanh của tiếng rao đêm trong lòng phố. Âm thanh ấy lúc nào cũng gợi ra trong tôi những bước chân lò dò nơi hẻm nhỏ, đôi tay thoăn thoắt xếp đặt gánh đồ hàng: thúng hột vịt, nồi cháo hay nồi nước dùng đặt trên lò than nhỏ nóng rực, xe hủ tiếu vừa đi vừa gõ lốc cốc lốc cốc… Tất cả làm nên một đời sống phố thị khi đêm về.

Khi màn đêm buông xuống, người ta thường nghĩ đến sự nghỉ ngơi. Nhưng đời sống này dường như luôn chia phần bằng bặn cho cả đêm lẫn ngày. Nếu chỉ quan sát vẻ bên ngoài của một phố thị hào nhoáng lấp lánh cửa gương dưới mặt trời rực rỡ, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết tấm lòng của phố, bởi nó ôm chứa tất cả những thân phận muốn nương gửi vào mình để kiếm tìm những cuộc mưu sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mùa gặt

Mùa gặt

(GLO)- Nhắc đến Gia Lai, nhiều người sẽ nghĩ đến những dãy núi cao trùng điệp, những cánh rừng bạt ngàn xanh ngát, những rẫy cà phê, cao su ngút ngàn trên đất đỏ bazan trù phú.
Ly cà phê tím

Ly cà phê tím

Sông Túy Loan tím ngát. Những vệt ráng mây in bóng tím. Dãy núi xa xa in bóng tím. Đó là khi hoàng hôn, khi trời nước hoàng hôn, khi lòng người hoàng hôn! Nước nhuốm màu tâm trạng gã “trai Quảng” đã cũ, đã đi qua quãng đời gập ghềnh, sóng gió, nay về soi mặt vào sông quê.
Khoảng lặng bình yên

Khoảng lặng bình yên

(GLO)- Hàng ngày, cửa sổ phòng tôi vẫn mở về phía núi. Lâu nay, tôi vẫn nghĩ, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, nhấp một ngụm trà là đã có thể tự hào với bạn bè rằng mình thuộc về núi rừng và phố núi luôn là “background” phía sau cuộc đời mình.
Mùa trâm chín

Mùa trâm chín

(GLO)- Thấy cô bạn chia sẻ hình ảnh những quả trâm chín đựng trong chiếc nón lá với dòng status “Tuổi thơ dữ dội”, lòng tôi trào dâng bao hoài niệm. Những quả trâm chín tím mọng kia chính là một phần của tuổi thơ tôi.
Cô bán rau

Cô bán rau

Huệ bán rau ở phố này cũng đã hơn hai năm. Ấy vậy mà chẳng ai hỏi tên Huệ là gì. Nếu cần mua rau, người ta chỉ ới một câu trống không: "Này, rau"... là cô đã quay ngay lại rồi.
Trà my quyến rũ

Trà my quyến rũ

(GLO)- Năm ấy, người bạn là kỹ sư nông nghiệp đem đến nhà tặng tôi một cây trà my nhỏ xinh, được trồng trong chậu đất. Trân quý tình bạn, tôi đem cây trồng ở mảnh đất nhỏ trước hiên nhà.
Đợi mùa măng le

Đợi mùa măng le

(GLO)- Khi mới sáng sớm mà trời dày đặc sương và ngày nắng nóng lên đến cực điểm là Tây Nguyên chuẩn bị bước sang mùa mưa, mùa của xanh lúa, xanh nương, mùa thu hoạch của bao nhiêu sản vật dưới tán rừng...
Tản mạn từ vuông cửa

Tản mạn từ vuông cửa

(GLO)- Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.