Phát hiện nguyên liệu chế tác rìu bằng đá Opal tại Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Qua lát cắt khảo cổ học, Gia Lai có các di tích khảo cổ gần như xuyên suốt từ sơ kỳ đá cũ đến hậu kỳ đá mới. Những dấu tích, di vật phát hiện được đã phần nào khẳng định Gia Lai là nơi sinh sống và tồn tại của lớp cư dân cổ xưa kéo dài qua nhiều thời kỳ với đa dạng loại hình di tích.
Các di tích khảo cổ ở thời đại đá mới-một loại hình di tích có mật độ phân bố tương đối rộng và phổ biến ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng với hàng ngàn di vật (chất liệu Opal) được phát hiện qua các cuộc điều tra, khai quật. Năm 2017, di tích Hlang được khai quật với hàng trăm phác vật rìu, công cụ được chế tác từ đá Opal. Điều này một lần nữa chứng minh ở Gia Lai nguồn nguyên liệu Opal rất phổ biến trong thời đại hậu kỳ đá mới. Tuy nhiên, việc cư dân cổ sử dụng nguyên liệu tại chỗ hay nguồn nguyên liệu tập trung để chế tác công cụ thì đến nay vẫn chưa được khẳng định.
 
Hạch đá phân bố dày đặc trên bề mặt di tích Tpôn 2 (xã Yang Nam, huyện Kông Chro). Ảnh: Bá Tính
Hạch đá phân bố dày đặc trên bề mặt di tích Tpôn 2 (xã Yang Nam, huyện Kông Chro). Ảnh: Bá Tính
Tháng 12-2017, trong một lần khảo sát mở rộng, cán bộ Trung tâm Khảo cổ học TP. Hồ Chí Minh và cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã phát hiện một địa điểm ở làng Tpôn 2 (xã Yang Nam) có nguồn nguyên liệu lớn dùng để chế tác công cụ đá Opal. Và trong đợt khảo sát mới đây nhất vào tháng 6-2018, cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã xác định điểm di tích làng Tpôn 2 có tọa độ 1304446.1 vĩ Bắc; 10803123.0 kinh Đông, cách UBND xã Yang Nam khoảng 8 km về hướng Bắc và nằm ở phía Đông Bắc của cụm di tích làng Hlang. Khu vực di tích rộng khoảng 3.000 m2, nằm cạnh đường nội đồng, hiện là đất rẫy của bà Kuik mới khai phá. Di tích nằm ở điểm cao của khu vực có địa hình gò đồi lượn sóng với sườn dốc nghiêng thoải nhẹ. Đất có kết cấu phù sa cổ màu xám nâu lẫn sạn sỏi laterite, bề mặt bị bào mòn. 
Quá trình khảo sát đã thu thập được một số hiện vật chủ yếu nằm rải rác trên bề mặt di tích, cụ thể như sau: 14 phác vật rìu, 1 công cụ mảnh, 1 bàn mài bằng đá sa thạch. Ngoài ra, trên bề mặt di tích còn tìm thấy hàng chục khối đá Opal lớn với độ dài trên 30 cm đến 60 cm, chu vi từ 1 m đến 2 m, nặng từ vài chục kg đến vài trăm kg. Loại hình hiện vật tìm thấy ở đây cơ bản giống với các hiện vật tìm thấy ở các điểm di tích làng Hlang cách đó khoảng 3 km. Đó là các phác vật rìu có vai bằng đá Opal màu vàng sẫm là chủ yếu, được ghè tu chỉnh ở cả 2 mặt. Hiện chưa tìm thấy rìu có vai được mài hoàn thiện. Xung quanh các phác vật là sự phân bố dày đặc của mảnh tước lớn và cả mảnh tước tu chỉnh, tuy nhiên mảnh tước lớn chiếm đa số.
Hiện vật phát hiện tại làng Tpôn 2. Ảnh: Bá Tính
Hiện vật phát hiện tại làng Tpôn 2. Ảnh: Bá Tính
Điểm đặc biệt là việc phát hiện nhiều khối đá Opal với kích thước lớn như đã kể trên. Mặt ngoài các khối đá này phủ partin dày xù xì, vốn là mặt tự nhiên ban đầu của đá Opal. Trong quá trình làm vườn, những khối đá được người dân đào lên, thu gom lại và chất thành các đống giữa vườn hoặc xếp chúng thành hàng rào xung quanh vườn. Trong các đống đá này, cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai tìm thấy số lượng lớn những tảng đá có vết ghè đập, bên cạnh đó là những hạch đá nhỏ hơn. Ngoài ra, bề mặt di tích phân bố dày đặc các mảnh tước ban đầu và cả mảnh tước tu chỉnh, điều đó cho thấy có thể từ những tảng đá lớn này, người xưa tách thành những hạch đá nhỏ hơn rồi tiến hành ghè ngay tại chỗ, một nhóm khác đem sang nơi khác tiếp tục ghè tu chỉnh tạo thành các phác vật hoàn thiện. Đáng chú ý, trong phạm vi di tích, cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai còn phát hiện 1 bàn mài bằng đá sa thạch dài 23 cm, rộng 7 cm, có vết mài lõm ở 2 mặt bên.
Liên hệ với các di tích công xưởng làng Hlang và một số di tích được khảo sát, khai quật khác, các nhà nghiên cứu nhận thấy: Ở Hlang tồn tại số lượng rất lớn mảnh tước, trong đó mảnh tước nhỏ chiếm đa số tạo thành các điểm chế tác công cụ với quy mô lớn, trải dài trên diện tích hơn 1 km2. Như vậy, Hlang là công xưởng, là trung tâm chế tác đá ở khu vực này. Tuy nhiên ở Hlang và các di tích đã khảo sát, khai quật chưa tìm thấy hạch đá có kích thước lớn, mật độ phân bố dày như ở Tpôn 2. 
Lý giải về nguyên liệu chế tác rìu đá Opal ở Gia Lai nói chung, Hlang nói riêng, một số nhà khảo cổ cho rằng người xưa đã sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế tác công cụ. Tuy nhiên, việc phát hiện địa điểm Tpôn 2 giúp chúng ta có cở sở để nhận định: Có thể Tpôn 2 chính là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu bằng đá Opal cho công xưởng Hlang và một số di tích khác trên địa bàn Gia Lai. Sản phẩm sau đó có lẽ dùng trao đổi giữa các cộng đồng cư dân giai đoạn Đá mới trong khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên. 
Từ việc phát hiện nguồn nguyên liệu chế tác rìu đá Opal ở làng Tpôn 2, chúng ta có thêm cứ liệu đáng tin cậy để nghiên cứu về mối liên hệ của nó với các điểm di tích Hlang nói riêng, các di tích khác ở Gia Lai nói chung. Từ đó, làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo trong tương lai giúp làm rõ tính chất, niên đại và chủ nhân của các di tích này cũng như mối liên hệ với các nhóm di tích khác ở Tây Nguyên nói riêng, trên phạm vi cả nước nói chung.
Xuân Toản - Bá Tính - Triệu Thanh

Có thể bạn quan tâm

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947, xã Kông Bơ La, huyện Kbang” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.