Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vào dịp Tết Trung thu, các gian hàng đồ chơi trẻ em lại nhộn nhịp hẳn lên. Bởi tâm lý cha mẹ, ông bà, ai cũng muốn mua cho con, cháu mình ít nhất một món đồ chơi trong dịp đặc biệt này, thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và cả những mong muốn dành cho trẻ. Truyền thống văn hóa tốt đẹp đó đã có từ ngàn đời và ngày càng biểu hiện phong phú, sống động trong điều kiện đủ đầy hơn của xã hội hiện đại.

Ngày trước, đồ chơi Tết Trung thu của trẻ em khá khiêm tốn về chủng loại và kiểu dáng, chủ yếu là các loại đèn, trong đó, đặc biệt nhất có lẽ là đèn lồng với nhiều hình dạng, kích cỡ như đèn ông sao, đèn cá chép, đèn con thỏ, đèn con gà, đèn con bướm… Cầu kỳ hơn là những chiếc đèn kéo quân với hình ảnh quan trạng vinh quy bái tổ, người nông dân làm ruộng, mục đồng chăn trâu thổi sáo… Những hình ảnh nối nhau rực sáng bên trong chiếc đèn màu liên tục quay vòng không chỉ làm ngỡ ngàng những đôi mắt trong trẻo thơ ngây mà còn giáo dục trẻ em tinh thần hiếu học, tình yêu quê hương đồng ruộng, yêu những con người chân chất, cần cù.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Đó là những chiếc đèn hoàn toàn thủ công, không phải do các nghệ nhân lành nghề làm mà từ bàn tay của ông bà, cha mẹ, anh chị. Đôi khi, chính trẻ cũng được tham gia vào một công đoạn nào đó với bao niềm vui sướng và háo hức. Bao đứa trẻ đã lớn lên cùng những mùa trăng tháng Tám. Bao lớp người được giáo dục về lòng yêu quê hương đất nước, về tình yêu thương đối với con người và muôn loài, về bổn phận và trách nhiệm với gia đình, xã hội qua những chiếc đèn giản dị mà không hề giản đơn như thế.

Tôi cũng đã từng có những đêm Trung thu êm đềm và ngọt ngào thời thơ ấu với những chiếc đèn lồng bằng giấy rất đơn sơ, cha làm cho anh em tôi, khi hình tròn, hình vuông, khi hình quả trám, khi hình ngôi sao, bé xinh và rực sáng như ước mơ tuổi nhỏ. Làng quê ngày ấy chưa có điện, những đêm rằm tháng Tám trở nên lung linh, huyền diệu vô cùng. Đêm Trung thu, chúng tôi háo hức, vui sướng xách đèn trên tay, í ới gọi nhau từ lúc trăng bắt đầu nhô lên trên vòm đa cổ thụ đầu làng. Cả đám tụ tập chơi trò phá cỗ, rước đèn dưới ánh trăng vằng vặc rồi rồng rắn theo tiếng trống tùng rinh đi qua các con đê làng, vòng về sân phơi hợp tác xã. Khi vầng trăng khuya đã treo lơ lửng như chiếc đĩa bạc giữa trời, tiếng reo cười vẫn vang vọng khắp không gian.

Bây giờ, đèn điện đã thay thế cho ánh trăng, đồ chơi đối với nhiều trẻ em là thứ không hề xa lạ, nhất là với trẻ em thành phố. Mỗi gia đình, mỗi cơ quan vẫn đang tích cực quan tâm, chăm lo cho con cháu, tổ chức “Đêm hội Trung thu”, “Vui rằm tháng 8” với các trò chơi, phá cỗ, múa lân, rước đèn, có người hóa trang chị Hằng, chú Cuội trao quà, phát thưởng cho các cháu. Hồn vía của những đêm Trung thu năm xưa vẫn được bảo lưu trong đời sống hôm nay, tiếp tục nuôi dưỡng trí tưởng tượng kỳ diệu cho trẻ, để trẻ được sống trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, lớn lên cùng sự phát triển của thời đại nhưng cũng không quên hướng về cội nguồn.

Ngày nay, cùng sự phát triển của xã hội, đồ chơi Trung thu cũng đa dạng, phong phú hơn về kiểu loại, chất liệu, hình dáng. Dạo qua các gian hàng thấy ngoài các loại đồ chơi truyền thống còn có rất nhiều đồ chơi hiện đại như: mô hình, ô tô, thú nhồi bông, búp bê, siêu nhân, công chúa... Sự phong phú về mẫu mã giúp cho trẻ nhỏ có nhiều lựa chọn và phụ huynh cũng tùy theo khả năng của mình mà đáp ứng nhu cầu, mong muốn của con em. Trung thu này, tôi cũng chọn mua cho con một món quà, đó là chiếc đèn ông sao bằng giấy bóng kính màu đỏ có viền những sợi kim tuyến lóng lánh…

Điều đáng quan tâm nhất hiện nay của các bậc phụ huynh không phải là làm sao có quà Trung thu cho con, mà là làm thế nào để trẻ được vui chơi an toàn. Bởi không ít đồ chơi Trung thu bày bán trên thị trường hiện nay không rõ nguồn gốc, nhiều loại trong đó làm bằng nhựa tái chế, silicon có chất phụ gia, giấy bóng kính nhuộm màu, phủ ion kim loại nặng, hoặc hóa chất độc hại. Các loại đèn với ánh sáng và âm thanh vượt ngưỡng có thể gây hại cho thị giác, thính giác của trẻ... Những đứa trẻ cần được lớn lên trong tình yêu thương của tất cả chúng ta nhưng điều chúng ta đặc biệt cần hơn nữa, nhất là trong bối cảnh hiện nay, là sự an toàn cho sức khỏe và sự an lành cho tâm hồn.

Đứa trẻ nào rồi cũng thành người lớn. Đồ chơi Trung thu chỉ là câu chuyện của thời niên thiếu. Nhưng khi trở thành cha mẹ, ông bà, không ai trong chúng ta lại không dành tất cả tình yêu thương cho con trẻ, nhất là vào dịp rằm tháng 8. Hãy để điều ấy trở thành dòng chảy vô tận, thành sự nối kết giữa truyền thống với hiện đại, thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay và mai sau!

Có thể bạn quan tâm

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nuôi chữ, dưỡng tâm

(GLO)- Con người có quá nhiều đam mê mà một ngày thời gian được mặc định sẵn và phải chia đều cho những việc khác nhau. Cân bằng được mọi thứ, thật chẳng dễ dàng gì. Và cuối cùng thì những gì mình cho là quan trọng nhất thường được ưu tiên. Với riêng tôi, sự ưu tiên đó là niềm vui bên con chữ.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Mùa hè tuổi thơ

Mùa hè tuổi thơ

(GLO)- Thế là mùa hè đã về. Tia nắng thắp đỏ chùm phượng vĩ trải dài trên những lối phố. Tôi đi miên man trong nắng vàng, hòa cùng bản giao hưởng tiếng ve giữa trưa oi bức. Ký ức những ngày hè của tuổi thơ bỗng ùa về, lay động hồn tôi.

Một thời hương mía…

Một thời hương mía…

(GLO)-Từ con ngõ quen thuộc, tôi hướng mắt ra cánh đồng, thu vào bạt ngàn màu xanh của mía, bắp, đậu, khoai lang... Mỗi mùa một sắc điệu, trù phú và no đủ. Nếu ai đó từng gắn bó với mảnh đất này như tôi sẽ nghe tim mình thổn thức, thấy lòng xốn xang khi bao ký ức luyến thương thầm gọi, tìm về.

Chiêng ngân lòng phố

Chiêng ngân lòng phố

(GLO)- Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.

Mùa hạ bình yên

Mùa hạ bình yên

(GLO)- Tôi thường kết thúc một buổi tối bằng vài phút ngồi yên trước khi đặt mình vào giấc ngủ. Ánh sáng của bóng đèn đêm phả dịu xuống là một bối cảnh nhẹ nhõm cho những nghĩ ngợi còn đọng lại sau cùng khi ngày vừa trôi.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những mùa sen

Những mùa sen

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

Bước chậm, thở sâu

Bước chậm, thở sâu

(GLO)- Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” (nghĩa là nếu muốn nhanh chóng thành công mà lại nóng vội thì sẽ không đạt kết quả). Còn bây giờ, mọi người thường bảo nhau, muốn nhanh thì phải từ từ.

Ru ta dịu dàng

Ru ta dịu dàng

(GLO)- Hôm đi tập huấn chuyên môn, tôi gặp lại Mây, cô bạn chung phòng ký túc xá hồi đại học. Suốt buổi hàn huyên, Mây cứ đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt nói nhiều hơn cả những lời tâm sự.

Năm tháng học trò

Năm tháng học trò

(GLO)- Mỗi độ hè về, khi những tia nắng tràn ngập trên sân trường cũng là lúc những chùm phượng vĩ bắt đầu cháy đỏ một góc trời. Phượng không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa hè mà còn là biểu tượng bất diệt của tuổi học trò-cái tuổi ngây thơ, vụng dại nhưng đầy ắp yêu thương và khát vọng.

khúc mưa, cơn mưa, chìm vào cơn mưa, Gia Lai, Báo Gia Lai

Khúc mưa

(GLO)- Bất ngờ chìm vào cơn mưa ngờm ngợp giữa phố chiều tấp nập người xe, tôi vội vã tìm một nơi trú tạm chờ mưa tạnh. Kiểu mưa đầu mùa thế này, vội đến rồi cũng sẽ tan đi nhanh.

Bánh tráng Bình Định

Bánh tráng Bình Định

(GLO)- Bánh tráng có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên cả nước, cả trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ và nhớ về món bánh tráng Bình Định. Có lẽ là bởi không ở nơi đâu bánh tráng lại đa dạng và có thể ăn vào mọi dịp như “xứ nẫu”.

Gặp lại thanh xuân

Gặp lại thanh xuân

(GLO)- Tôi từng thấy chị gái mình đứng thật lâu trước tấm gương. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ chị đang nhìn xem có vết nám nào trên mặt như một sự lo âu thường thấy của phụ nữ nhưng không phải.

Tiếng ve gọi hè

Tiếng ve gọi hè

(GLO)- Ai cũng từng trải qua những ngày cắp sách đến trường, cũng từng háo hức đợi tiếng ve gọi hè sang, từng bâng khuâng trước những cánh hoa phượng vĩ đầu mùa.

Vừa vặn sống

Vừa vặn sống

(GLO)- Thỉnh thoảng, trong một buổi sớm mai, nếu không phải bận bịu quá với công việc, tôi thường ngồi bên vỉa hè, dưới một gốc thông.

null