Nuôi cá trên... thuyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện “lạ” này đang được nhiều hộ dân áp dụng và cho thấy hiệu quả kinh tế cao ở vùng quê chiêm trũng Quảng Trị, nhất là hạn chế rủi ro mỗi khi có mưa lũ lớn.

Xóm nuôi cá lồng ở thôn Văn Trị, xã Hải Phong
Xóm nuôi cá lồng ở thôn Văn Trị, xã Hải Phong


Không “ngán” mưa lũ

Trong đợt lũ lụt nghiêm trọng hồi cuối năm 2020, nhiều hộ nuôi cá ở xã Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị) lại tỏ ra “bình chân như vại” kể cả khi con nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về. Hỏi ra mới hay, trái ngược với những hộ nuôi trồng thủy hải sản thường sẽ trắng tay sau mưa lũ lớn, những hộ này đang nuôi cá trên… thuyền, nên chẳng lo lắng gì.

Thực tế, khoảng gần 10 năm nay, người nuôi cá nước ngọt trên sông ở xã Hải Phong đã dần đầu tư vốn sang mô hình lồng nuôi mới, có hình dạng giống chiếc thuyền. Kiểu “lồng thuyền” này đã cho thấy nhiều hiệu quả: ít hao con giống, cá nuôi phát triển tốt, ít bị bệnh và đặc biệt không bị trôi vào mùa mưa lũ…


 

 Mô hình lồng thuyền nuôi cá chình, cá leo ở xã Hải Phong, H.Hải Lăng mang lại nhiều hiệu quả - ẢNH: THANH LỘC
Mô hình lồng thuyền nuôi cá chình, cá leo ở xã Hải Phong, H.Hải Lăng mang lại nhiều hiệu quả - ẢNH: THANH LỘC


Anh Phạm Văn Một, một trong những người nuôi cá lồng thuyền lâu năm tại địa phương, cho hay “lồng thuyền” dài khoảng 6 m, rộng 2 m, mũi nhọn, thân lồng được đục lỗ nhỏ, hình dạng tương tự chiếc thuyền. Khi đưa vào nuôi, mũi lồng hướng về phía đầu nguồn sông và được cố định chắc chắn giữa sông. “Ưu điểm của lồng thuyền nhôm này khá mát nên giúp cá phát triển tốt, ít bệnh, độ bền lồng thuyền lên đến hàng chục năm và đặc biệt là cá không bị trôi mỗi khi có mưa lũ lớn. Qua mấy vụ nuôi, tôi thấy rằng loại lồng nuôi này đạt được nhiều ưu điểm và cảm thấy rất yên tâm”, anh Một nói thêm.

Ông Nguyễn Hữu Đông, cán bộ địa chính - nông nghiệp xã Hải Phong, cũng đánh giá với chi phí bình quân 15 triệu đồng để đóng 1 lồng thuyền, cách nuôi cá đặc biệt này cho hiệu quả rất tốt, phù hợp với địa hình sông ngắn, dốc và chảy xiết vào mùa mưa lũ như sông Ô Lâu, Ô Giang nên đảm bảo an toàn cao, giúp người nuôi hạn chế rủi ro. “Vì vậy, thời gian tới những hộ dân có nhu cầu chuyển đổi lồng nuôi, địa phương sẽ cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ từ các nguồn vốn có được để giúp người dân yên tâm nuôi trồng”, ông Đông nói.

“Mái nhà” của cá chình, cá leo…

Theo ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Phong, đến nay toàn xã có khoảng 90 lồng nuôi cá, tập trung chủ yếu ở các thôn Câu Hà và Văn Trị. Thậm chí trên các con sông Ô Lâu và Ô Giang đã hình thành những “xóm cá lồng thuyền”. “Qua nhiều vụ nuôi, người dân địa phương đã nhận ra rằng những lồng thuyền nuôi cá như thế này luôn đạt hiệu quả cao, bền vững mà phù hợp nhất là nuôi cá chình và cá leo. Có đến 2/3 số lồng hiện có đang nuôi cá chình”, ông Giang thông tin.

Chèo thuyền đưa chúng tôi tận mục sở thị “xóm cá lồng thuyền” ở thôn Văn Trị, anh Một khoe nhờ nuôi cá chình, cá leo mà đời sống kinh tế của gia đình anh dần khấm khá. Gia đình anh đang nuôi 2 lồng cá chình (200 con giống, trị giá con giống khoảng 20 triệu đồng/lồng) và 1 lồng cá leo (khoảng 500 con giống). “Đối với cá chình, khoảng 2 năm sẽ cho thu hoạch và lãi bình quân đạt khoảng 100 triệu đồng/lồng. Cá leo thì giá trị thấp hơn và thời gian thu hoạch ngắn hơn, chỉ khoảng 3 - 4 tháng/lứa”, anh Một chia sẻ.

Anh Phạm Văn Tin, một người nuôi cá lồng thuyền khác trên sông Ô Giang, cũng phấn khởi cho biết vừa thu đợt 1 lứa cá chình đạt trọng lượng bình quân 3 - 4 kg/con, cá biệt có con đạt đến 6 kg. “Giá cá chình tại chỗ hiện nay trên 500.000 đồng/kg, tính sơ sơ nguồn thu từ bán cá chình đợt này đã giúp gia đình tôi thu về hơn 120 triệu đồng”, anh Tin nói

Năm 2020, Quảng Trị và nhiều tỉnh miền Trung vừa trải qua một trận mưa lũ triền miên, gây thiệt hại nặng nề trong nhiều mảng, trong đó có nghề nuôi trồng thủy hải sản. Vậy nên, mô hình “nuôi cá trên thuyền” với những ưu điểm nổi bật có thể “chống lũ” như ở Hải Phong quả đáng lưu tâm, nhân rộng trong điều kiện phù hợp.

 

Theo NGUYỄN PHÚC - THANH LỘC (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.