Chạm ngõ đam mê
Đến với âm nhạc từ năm 2018, Hồ Lê Tri Thức (SN 2003, xã Tuy Phước Tây) bắt đầu học piano tại một trung tâm. Hai năm sau, Thức tự tin biểu diễn ở các quán cà phê.
Ngày đó, vì còn là sinh viên, cậu bạn vừa học vừa làm nên khá vất vả; chiều tối đi diễn, sáng lại lên giảng đường. Nhưng chính khoảng thời gian đó giúp Thức rèn kỷ luật và thêm yêu âm nhạc. Thế nên, dễ hiểu khi dù chơi vị trí piano trong ban nhạc, Thức còn chơi được guitar thùng, guitar bass, cajon và dạy piano cho trẻ nhỏ.

Thức tâm sự: “Để có một buổi diễn hoàn chỉnh, cả nhóm phải tập trung tập luyện kỹ lưỡng. Một bài hát ít nhất phải tập 1-1,5 tiếng để đảm bảo không sai sót. Biểu diễn không chỉ là kỹ năng chơi nhạc cụ mà còn là cách phối hợp, xử lý tình huống, giao lưu với khán giả. Thế nên, tôi luôn đặt mục tiêu nhỏ hằng tháng để nâng cao trình độ. Hôm nay làm tốt hơn hôm qua một chút là đủ vui rồi”.
Nếu Thức đến với âm nhạc từ sớm qua những giờ học đàn, Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1998, phường Quy Nhơn) lại khởi đầu bằng sự tò mò. Năm lớp 10, thấy các anh lớp lớn trong trường biểu diễn guitar, Khoa lập tức bị cuốn hút và tự mày mò học qua mạng. Ban đầu chỉ là cây guitar thùng cũ, Khoa tự học từng hợp âm, từng bài hát; dần dần mê đắm lúc nào không hay.
Khoa bén duyên với sân khấu, rồi theo nghề đã 7 năm. Từ chỗ chỉ chơi nhạc phục vụ ở các quán cà phê, giờ anh là người thu beat guitar cho nhiều nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Đông Thiên Đức, DJ Mie…

“Hồi đầu, một người bạn giới thiệu mình với một người làm nhạc đang thiếu tiếng guitar, nên mình mạnh dạn nhận. Mày mò phần mềm thu âm, thử đi thử lại, cuối cùng cũng thành công. Từ đó, nhiều người biết tới hơn”, Khoa chia sẻ.
Khác với Thức và Khoa, Võ Thùy Trang (SN 2001, xã An Hòa) lại đến với âm nhạc từ giọng hát. Cô đến với hát acoustic khoảng 4 năm trước, từ những buổi tụ tập bạn bè, rồi được rủ đi hát tại các quán cà phê, nhà hàng tiệc cưới, sự kiện ở các công ty hay địa phương.

“Tôi từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Quy Nhơn. Khi đó, tôi tham gia Đội Thanh niên xung kích của trường, hát trong các chương trình thiện nguyện. Cảm giác mang tiếng hát của mình đến với người khác cứ thôi thúc tôi theo đuổi âm nhạc”, Trang nhớ lại.
Nghiêm túc theo đuổi đam mê
Sau những bước đầu đầy cảm hứng, cả Thức, Khoa và Trang đều chọn cách nghiêm túc hơn với đam mê của mình.
Với Thức, âm nhạc không chỉ là sở thích mà đã trở thành hành trình theo đuổi ước mơ. Kỷ niệm khiến cậu nhớ mãi là lần biểu diễn tại Four Season cách đây gần 2 năm: “Hồi cấp 2, tôi từng đến biển Quy Nhơn và nhìn nhạc công chơi đàn, thầm ước sau này được như họ. Hôm đó, khi tôi đang biểu diễn, thấy vài đứa trẻ đứng dưới nhìn mình say mê, ký ức ấy lại ùa về. Tôi biết, mình đã thực sự chạm tới ước mơ”.

Với Khoa, hành trình gắn bó với guitar là chặng đường rèn luyện không ngừng. Sau 10 năm gắn bó, anh vẫn tự nhận bản thân “còn nhiều điều phải học” nên đã có kế hoạch học chuyên sâu về sản xuất âm nhạc.
“Trước đây, chỉ cần một cây guitar thùng và một cajon là đủ cho đêm nhạc. Nhưng vài năm gần đây, nhu cầu cao hơn, dàn nhạc phải có 4-5 người, nên guitar điện được ưa chuộng. Tôi phải học thêm, đầu tư thiết bị để theo kịp thị trường”, Khoa chia sẻ.
Còn Trang, sau khi ra trường, dù có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cô vẫn quyết định học thêm ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn vì muốn đầu tư nghiêm túc, gắn bó lâu dài với nghề. Song song với đó, Trang còn trau dồi kinh nghiệm bằng cách biểu diễn ở các điểm du lịch như The Thôn, Trung Lương, các sân khấu ngoài trời… với nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Trang “bật mí”: “Người trẻ thích nhạc hiện đại, các cô chú lại thích nhạc trữ tình hay cách mạng. Mỗi sân khấu là một trải nghiệm khác nhau, nhưng đều đáng quý với những người trẻ đam mê âm nhạc như chúng tôi. Nói cách khác, khi khán giả cổ vũ nồng nhiệt, chúng tôi thấy mọi nỗ lực bao năm được đền đáp vô cùng xứng đáng”.