Kỹ sư Trần Thái Bình:

Nông nghiệp sạch - lá chắn sinh thái trước khủng hoảng khí hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 10 năm gắn bó với nông nghiệp hữu cơ, kỹ sư Trần Thái Bình (SN 1994, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) chọn con đường mà anh gọi là “sứ mệnh làm nông dân”. Hiện anh là Co-founder (người đồng sáng lập) ở Green Beli Farm - nông trại rộng hơn 10 ha tại xã Mang Yang.

Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp trồng rừng, vừa gieo mầm nhận thức về môi trường cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Câu chuyện của anh cho thấy, làm nông nghiệp bền vững không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà là hành động thiết thực để cứu lấy hệ sinh thái đang bị tổn thương.

“Tôi chọn làm nông như một sứ mệnh”

*Vì sao anh lại tự nhận mình là “anh nông dân” dù tốt nghiệp ngành khoa học cây trồng với tấm bằng kỹ sư?

-Tôi thích cách gọi đó hơn vì nó gợi trách nhiệm chứ không gợi bằng cấp. Người nông dân không chỉ trồng trọt để sống, mà là người bảo vệ nguồn sống. Khi chọn nông nghiệp thuận tự nhiên, tôi buộc phải đặt đất - nước - cây - rừng vào chung một vòng tròn, và tự coi mình là người giữ gìn nó.

h1.jpg
Các bạn trẻ tham gia trồng cây xanh tại Green Beli Farm dưới sự hướng dẫn của kỹ sư nông nghiệp Trần Thái Bình. Ảnh: M.C

*Hành trình 10 năm theo đuổi nông nghiệp sạch bắt đầu như thế nào?

-Ngày mới vào nghề, tôi gặp rất nhiều thất bại: Đất nghèo dinh dưỡng, cây dễ sâu bệnh, thiếu vốn, thiếu thị trường. Nhiều lúc tôi nghĩ mình chọn nhầm hướng, nhất là khi xung quanh ai cũng làm kiểu “phun là xanh, xịt là sạch” và cho năng suất cao hơn hẳn. Nhưng càng ngày tôi càng thấy cách làm nông nghiệp sử dụng hóa chất không thể kéo dài. Đất không biết nói nhưng nó kiệt sức rất nhanh.

* Green Beli Farm không chỉ là nông trại sản xuất nông nghiệp sạch, nó được xây dựng với mục tiêu gì ban đầu?

-Farm rộng hơn 10 ha, trong đó 5 ha dành cho sản xuất cà phê sạch, 5 ha còn lại là khu trải nghiệm, đã trồng được 2 ha thông, còn lại trồng đa dạng cây ăn quả và làm khu lưu trú sinh thái. Đây là mô hình vườn rừng rất điển hình trong cách làm nông nghiệp thuận tự nhiên.

2 năm vừa rồi đã có nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến đây tham gia trồng cây, trực tiếp chạm vào đất, trồng một cây thông, tưới một bầu nước... Những trải nghiệm đơn giản ấy lại có tác động rất mạnh đến các em.

* Trong 3-5 năm tới, mô hình này sẽ trông như thế nào trong định hướng của anh?

-Tôi muốn các hoạt động trải nghiệm diễn ra “dưới tán thông”, để ai đến đây đều cảm nhận được giá trị của thiên nhiên. Trong 3 - 5 năm tới, chúng tôi hướng đến mô hình “trường học nông nghiệp - môi trường”, nơi người trẻ được học nghề nông thuận tự nhiên một cách bài bản, hiểu về hệ sinh thái, học cách sống hài hòa với đất.

Cũng cần nói thêm rằng, với 5 ha trồng rừng này chuyển qua sản xuất nông nghiệp - cụ thể là trồng cà phê - thì lợi nhuận sẽ gấp nhiều lần. Nhưng chúng tôi chọn giáo dục môi trường để đi con đường dài, bởi đó là cách bền vững để thay đổi nhận thức xã hội.

h2-1266.jpg
Kỹ sư nông nghiệp Trần Thái Bình hiện là đại sứ của chiến dịch Empower Youth4Food (EY4F) - truyền cảm hứng cho thanh niên tham gia sâu hơn vào nông nghiệp. Ảnh: M.C

*Điều gì tạo cảm hứng để anh kết hợp trồng rừng, trồng cây ăn quả và giáo dục?

-Năm 2023, tôi may mắn trúng tuyển học bổng chương trình đào tạo tại Trung tâm Nông nghiệp tự nhiên Mab Eaung (Thái Lan). Người Thái đã phủ xanh những quả đồi trọc suốt 30 năm qua và tạo nên các cộng đồng bền vững: Có rừng, tự chủ lương thực, xây trường học, dịch vụ y tế… và không bị tác động bởi khí hậu cực đoan hay lạm phát.

Tất cả dựa trên triết lý “kinh tế vừa đủ” - làm đủ để bền vững, chứ không phải làm nhiều để kiệt quệ. Ban đầu chỉ là những mô hình đơn lẻ, nhưng hiện nay, họ thu hút được một cộng đồng lớn mạnh cùng tham gia.

Điều khiến tôi thay đổi tư duy là cách họ bảo vệ rừng, hệ sinh thái thông qua làm nông nghiệp thuận tự nhiên. Khi trở về, tôi quyết định kết hợp trồng rừng và trồng cây ăn quả, hướng đến việc tạo ra một cộng đồng nhỏ theo mô hình đó. Mọi cổ thụ đều bắt đầu từ cây non, cần có những nông trại, cá nhân tiên phong làm nông nghiệp vườn - rừng mới truyền cảm hứng được cho cộng đồng.

Nông nghiệp sạch và môi trường: “Một mối quan hệ hữu cơ”

* Vì sao anh khẳng định nông nghiệp sạch gắn chặt với môi trường?

-Vì khi đất khỏe, cây khỏe thì con người khỏe. Không thể nói làm nông nghiệp sạch nếu rừng bị chặt, nước bị ô nhiễm, đất bị đầu độc. Tất cả gắn kết như một cơ thể sống.

Nhưng thay đổi tư duy cho người nông dân không dễ. Như trong gia đình tôi trồng hơn 4 ha cà phê và từng dùng thuốc diệt cỏ. Tôi mất nhiều năm để thuyết phục, từ những dẫn chứng ở farm, đến câu chuyện đất bạc màu, cỏ bị tận diệt dẫn đến mất cân bằng hệ sinh thái cho đất. Giờ bố mẹ không còn phun thuốc diệt cỏ và cũng giảm phân hóa học, tăng phân bò và phân vi sinh. Điều đáng mừng là nhiều hộ trong vùng cũng thay đổi theo. Thay đổi tư duy cho người nông dân có thể mất thời gian, nhưng không phải không thể.

h3.jpg
Các bạn trẻ có môi trường để tìm hiểu, trải nghiệm làm nông nghiệp theo mô hình thuận tự nhiên. Ảnh: M.C

*Đó có phải lý do anh tham gia nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường?

-Hiện nay, nhiều bạn trẻ chưa nhìn thấy hết vai trò đặc biệt của nông nghiệp trong tương lai phát triển bền vững. Khi trở thành đại sứ của chiến dịch Empower Youth4Food (EY4F) - chương trình truyền cảm hứng cho thanh niên Đông Nam Á tham gia sâu hơn vào nông nghiệp và định hình mô hình sản xuất thực phẩm dựa trên các nguyên tắc bền vững, tôi có cơ hội đưa câu chuyện từ Green Beli Farm đến gần hơn với các bạn trẻ trong khu vực.

Gần đây nhất, tôi tham gia Tuần lễ thanh niên hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu do UNICEF tổ chức tại Hà Nội với vai trò đại sứ EY4F. Đây không chỉ là dịp để tôi chia sẻ hành trình của mình, mà còn là cơ hội học hỏi những mô hình, sáng kiến và cách làm rất mới của thanh niên nhiều nước. Những cuộc trao đổi ấy giúp tôi tin rằng: Nếu được kết nối và định hướng đúng cách, người trẻ hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

*Vậy anh có sáng kiến hay kinh nghiệm gì có thể khuyến khích hoạt động “trồng cây gây rừng” tại địa phương?

-Nhiều bạn trẻ sẵn sàng đóng góp sức mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Địa phương nên phát động các chiến dịch trồng cây kết hợp với các giải thể thao. Vừa rồi tôi tham gia giải chạy trong khuôn khổ Giải Marathon Cà Mau 2025, kết hợp trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập mặn. Kết quả ấn tượng là hoạt động đã trồng được 4.000 cây xanh. Tôi nghĩ đó cũng là mô hình hay để Gia Lai có thể học hỏi.

Gần đây, khi tôi leo núi Chư Nâm thấy người dân địa phương đang trồng thông non ở khu vực đất trống, đồi trọc. Một số du khách leo núi thấy vậy đã xắn tay vào cùng đào hố, trồng cây. Một buổi sáng thôi nhưng mọi người làm việc bằng sự tự nguyện, niềm vui. Tôi tin nếu có những chiến dịch phù hợp, việc huy động cộng đồng tham gia trồng rừng không khó.

img-6975.jpg
Nếu có những chiến dịch phù hợp sẽ thu hút được người trẻ tham gia trồng rừng, bảo vệ môi trường. Ảnh: M.C

* Sau trận lũ lịch sử vừa qua ở Gia Lai, anh muốn gửi thông điệp gì

-Lũ lụt là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất về cái giá của việc mất rừng. Nếu không giữ rừng ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục trả giá bằng chính cuộc sống của mình. Tôi mong các chính sách nông nghiệp cần quan tâm và phải dựa trên nền rừng bền vững và tác động đến người nông dân trong cách làm nông nghiệp sạch.

Người Do Thái có câu nói “Thời điểm tốt nhất để trồng rừng là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ nhì là bây giờ”. Trồng cây cũng là hành động thiết thực nhất ngay lúc này. Từ một cây, rồi một triền đồi, đến một cộng đồng... bởi không ai đứng ngoài cuộc với khủng hoảng khí hậu.

*Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Có thể bạn quan tâm

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

60s Gia Lai: Áo dài xuống phố đón Xuân

60s Gia Lai: Áo dài xuống phố đón Xuân

(GLO)- Tết đến Xuân sang, tà áo dài lại theo bước chân mọi người xuống phố. Điều đặc biệt là hình ảnh đó hiện nay không còn chỉ dành riêng cho phái nữ nữa khi nhiều nam giới đã bắt kịp xu hướng, góp phần làm nên bức tranh xuân tươi tắn mà đậm nét văn hóa dân tộc.

60s Gia Lai: O Hồng-Hạ Anh ăn Tết nhà, kể chuyện đầu xuân cùng GTV online.

60s Gia Lai: O Hồng-Hạ Anh ăn Tết nhà, kể chuyện đầu xuân cùng GTV online.

(GLO)- Diễn viên Lê Hạ Anh-gương mặt được yêu mến với vai O Hồng trong "Mưa đỏ" đã trở về phố núi Pleiku đón Tết cùng gia đình, nơi có mâm cơm tình thân và ký ức tuổi thơ. Cuộc trò chuyện đầu xuân đầy ấm áp trong Podcast Người Gia Lai kể chuyện sẽ lên sóng mồng 2 Tết Bính Ngọ (18-2-2026).

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

60S Gia Lai: Gom những con đường sắc đỏ thành Tết

60S Gia Lai: Gom những con đường sắc đỏ thành Tết

(GLO)- Cờ đỏ rực trên các tuyến phố, đèn lồng giăng kín lối đi, nhiều ngõ nhỏ ở phía Tây tỉnh được người dân tự tay trang trí như khoác áo mới. Gia Lai những ngày cận Tết như được “gom” lại trong sắc đỏ rộn ràng, báo hiệu mùa xuân đang rất gần.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.

Chiêm bái Thập Tháp cổ tự

Chiêm bái Thập Tháp cổ tự

(GLO)- Gần 400 năm trầm mặc giữa đất An Nhơn (tỉnh Gia Lai), chùa Thập Tháp không chỉ là một di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia, mà còn là nơi lắng đọng những dấu ấn kiến trúc, lịch sử và ký ức gắn bó sâu bền với nhiều thế hệ người dân đất Võ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

60s Gia Lai: Thân thương vị bánh Tết

60s Gia Lai: Thân thương vị bánh Tết

(GLO)- Cùng đến với buổi workshop làm bánh thuẫn dịp Tết để thấy ánh mắt tò mò các bạn nhỏ khi được xem làm bánh, cũng như sự thích thú của các em khi ăn thử chiếc bánh đầu tiên vừa ra lò. Những điều nhỏ bé góp phần tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

60s Gia Lai: Cây nêu đón Tết

60s Gia Lai: Cây nêu đón Tết

(GLO)- Dựng cây nêu ngày Tết là một phong tục truyền thống vẫn được lưu giữ ở nhiều địa phương. Ngày nay, cây nêu cũng được các gia đình biến tấu nhiều hơn trong cách trang trí như thêm đèn nháy, lồng đèn, gắn cờ Tổ quốc..., mang đến không gian Tết - Xuân vừa rực rỡ vừa ấm áp và thiêng liêng.

Chợ cá cầu Hàm Tử

Tấp nập chợ cá bến tàu Hàm Tử

(GLO)- Khi tàu vừa cập bến Hàm Tử, chợ cá ven biển lại bừng lên nhịp sống hối hả. Ngư dân chuyền tay những mẻ cá còn tươi rói, tiểu thương chen nhau chọn hàng, tất cả tạo nên một bức tranh sống động và chân thực của một ngày nơi bến tàu.