'Nỏ thần' An Dương Vương hoạt động giống tên lửa container?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kỹ sư tên lửa Vũ Đình Thanh vừa chế ra cây nỏ với một ống chứa mũi tên có thể bắn đi cùng lúc hàng chục mũi tên.

 

Mũi tên Cổ Loa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thắng
Mũi tên Cổ Loa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thắng



Ông Thanh cho rằng, đây có thể chính là cách vận hành của nỏ thần An Dương Vương. Nó tương đối giống với nguyên lý hoạt động của tên lửa container.

Được đào tạo tại Tiệp Khắc cuối những năm 1980, kỹ sư Vũ Đình Thanh từng có bằng sáng chế về cánh tên lửa của Cộng hòa Cezch khi còn công tác tại một viện nghiên cứu kỹ thuật tên lửa của quốc gia này.

Chuyên gia vũ khí Vũ Đình Thanh cũng vừa gửi tờ khai đến Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) để đăng ký phát minh sáng chế của mình. Tên sáng chế được đăng ký là “Nỏ bắn nhiều tên, lực nỏ tác dụng vào ống tên, trong ống có nhiều mũi tên nhỏ”. Theo dấu nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ đã nhận được đơn vào ngày 9.12.


 

Mũi tên được xếp trong ống tre nhỏ. Ống này có thể to hơn để chứa nhiều mũi tên hơn - Ảnh: Trinh Nguyễn
Mũi tên được xếp trong ống tre nhỏ. Ống này có thể to hơn để chứa nhiều mũi tên hơn - Ảnh: Trinh Nguyễn



Bắn vỡ tường nhà

Căn hộ của ông Thanh ở Ciputra (Hà Nội) đã bị bắn lở một miếng chân tường, sau chuỗi ngày “tập bắn” với chiếc nỏ tự chế của ông. Nỏ được chế với cánh cung dỡ ra từ một chiếc cung thể thao. Dây nỏ cũng đơn giản không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, ống tên và mũi tên lại khác thường. Đó là kết quả của nhiều ngày ông Thanh suy nghĩ về cách vận hành của “nỏ thần” An Dương Vương trong truyền thuyết xưa.

“Tôi đã đặt làm những mũi tên đồng đúng như trong truyền thuyết. Những mũi tên đồng Cổ Loa vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Tôi và người thợ làm đồng đã tới đó để ghi chép. Chúng tôi làm lại các mũi tên cùng hình dáng, tỷ lệ”, ông Thanh cho biết. Cùng lúc, ông cũng chế ra một ống đựng mũi tên với chất liệu tre. Theo ông, có thể người xưa đã làm những ống đựng mũi tên như vậy. Nó vừa đơn giản, vừa là nguyên liệu dễ kiếm. Ông cũng chế thêm một nắp được đục lỗ để lắp khít vào ống tre. Những lỗ này được trổ để xếp mũi tên đồng đã làm theo mẫu tại bảo tàng vào ống tre. “Các mũi tên kích thước nhỏ được xếp trong một ống hình tròn, đầu mũi tên hướng về phía mục tiêu sẽ bắn. Lực của dây sẽ tác động lên ống hình tròn, như là bắn một mũi tên to đi. Sau khi ống hình tròn đi qua phần cánh nỏ thì ống này sẽ bị dừng lại bằng cách hãm giữ. Khi ống tròn dừng lại, các mũi tên con vẫn tiếp tục bay”, ông giải thích.



 

Ông Vũ Đình Thanh giới thiệu về “nỏ thần” - Ảnh: Trinh Nguyễn
Ông Vũ Đình Thanh giới thiệu về “nỏ thần” - Ảnh: Trinh Nguyễn




Sau khi vận hành nỏ nhiều lần, tự bắn vỡ tường nhà mình, ông Thanh cũng đã trao đổi với bạn bè là các chuyên gia vũ khí tại Nga. “Họ rất thích các mũi tên đồng vì hình dáng khí động học khiến mũi tên có thể lao rất tốt. Các cụ đã tính toán được việc sức nặng dồn phía trước của mũi tên để nó có thể lao nhanh mạnh”, ông Thanh nhớ lại. Các chuyên gia này cũng thích ý tưởng mũi tên lớn chứa hàng chục mũi tên nhỏ. Nếu giữ nguyên lý này, các ống tên có thể chứa đến cả trăm mũi tên.

Tấn công từ xa

 

Bắn xuyên táo
 
Hiện tại, ông Thanh đã tính toán sơ bộ sức tác động của lực mũi tên bắn đi. Theo đó, lực bắn của mũi tên có thể đạt tới rất cao, thậm chí có thể bắn xuyên táo, và ở cự ly khoảng 500 m. Điều này cũng thích hợp với việc truyền thuyết kể về chuyện nỏ thần có thể gây bất ngờ, sức sát thương lớn. “Rất có thể đây là nguyên lý của nỏ thần An Dương Vương”, chuyên gia vũ khí này chia sẻ.

Tuy vậy, cũng phải nói thêm rằng, cho tới nay việc nghiên cứu phục dựng “nỏ thần” chưa đạt tới thành quả bắn liền một lúc hàng chục, hàng trăm mũi tên. 

Lần đầu tiên nhìn thấy mũi tên đồng Cổ Loa, ông Thanh đã thắc mắc sao mũi tên lại bé như vậy. Mũi tên này chỉ dài từ 8 - 11 cm. Nó không giống tưởng tượng về chiếc nỏ và mũi tên trước đó của ông. “Tôi đã nghĩ là mũi tên phải rất dài. Nhưng sau đó đọc báo thì thấy là mũi tên Cổ Loa chỉ dài như thế thôi. Tôi cứ suy nghĩ tại sao mũi tên lại ngắn thế. Nếu gắn thêm phần thân nữa thì gắn kiểu gì và vì sao phần thân tên lại dài thế. Rồi tôi nghĩ đến phương án khác. Đó là nó có thể được lắp vào một vật gì khác để bắn”, ông chia sẻ.

Ông Thanh lại tìm kiếm tư liệu trong những nghiên cứu “nỏ thần” trong truyền thuyết. Rồi ông tìm thấy thông tin mà PGS-TS Lê Đình Sỹ, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự VN, giới thiệu tại hội thảo khoa học Danh tướng Cao Lỗ thời dựng nước cách đây nhiều năm.


Tại đó, ông Sỹ có nhắc tới việc người dân Cổ Loa kể rằng người ta đã đào được ở chân thành khu vực chợ Sa một ống đồng dài chừng nửa mét, hai đầu bịt kín, dọc thân trổ lỗ như cây sáo. Trước Cách mạng Tháng Tám, ở Cổ Loa cũng có tục rước nỏ thần, chiếc nỏ được làm bằng giấy, giữa thân nỏ để một cái ngáng bằng gỗ, trên thân dùi nhiều lỗ, mỗi lỗ để một mũi tên. Cái ngáng tượng trưng bằng gỗ này có nét tương đồng với ống đồng đào được ở chợ Sa. Chiếc ống có lỗ này được phỏng đoán là ống để lắp tên bắn hàng loạt.

Mặc dù vậy, thời điểm đó chính PGS-TS Lê Đình Sỹ cho rằng: “Những cứ liệu trên chưa đủ để người ta phục dựng được chính xác "nỏ thần" ngày xưa khiến cho giặc ngoại xâm khiếp vía, nhưng cũng đủ để khẳng định sự tồn tại thực sự của loại vũ khí đánh xa lợi hại do Cao Lỗ chế tạo”. Đây cũng là khoảng trống để ông Thanh tiếp tục suy nghĩ về một chiếc ống có đục lỗ có thể lắp tên.


“Nếu lắp hàng ngang thì hướng mũi tên có thể sẽ tản mát. Vì thế, tôi nghĩ đến cơ cấu là bó tên và sau đó làm thế nào để tháo bó ra”, ông Thanh nhớ lại. Ống tên chứa các mũi tên đặt song song ra đời để hướng các mũi tên được tập trung.

Theo ông Thanh, nguyên lý này rất gần với nguyên lý của tên lửa container. Nó là một dạng quả tên lửa to, bên trong chứa những quả tên lửa nhỏ. Khi bay xuống thì quả tên lửa to tách ra, các quả tên lửa nhỏ lại tiếp tục bay tiếp.

Theo Trinh Nguyễn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

null