Những "nữ tướng" của đồng bào vùng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trở lại với đồng bào Mã Liềng (xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) trong những ngày tháng tư đầy nắng và gió, tôi được bà con hồ hởi mời bữa cơm có đặc sản măng khô Mã Liềng. Đặc sản này của đồng bào người Mã Liềng đã có mặt ở các siêu thị lớn. Những đổi thay tích cực trong đời sống của người dân bắt nguồn từ việc 3 bản Kè, Cáo, Chuối - khi quyết định chọn phụ nữ làm trưởng bản. 
Lo từ hạt gạo, hũ muối…
Trong căn nhà nhỏ ven đường Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Lâm (56 tuổi, Trưởng bản Cáo) nhớ lại những ngày đầu được dân làng bầu làm trưởng bản: “Chồng mất sớm nên một mình tôi gánh vác gia đình, nuôi 3 đứa con ăn học. Năm 1999, trên xã về động viên tôi làm trưởng bản vì cho rằng một thân tôi nuôi con ăn học trong nghèo khó nên nói được dân bản. Sau đó, tôi được bà con cử tri bầu vào đại biểu HĐND huyện. Việc đầu tiên để bà con thoát khổ là vận động bà con định cư, không du canh du cư. Tôi mua rượu thịt, gạo vào rừng nấu ăn, thuyết phục thì có 2 hộ ra định cư. Sau đó thêm 6 hộ, rồi 16 hộ. Thời đó, Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 800.000 đồng làm nhà; nhưng tiền chưa về kịp, tôi phải đi vay mượn anh em, vay mượn cán bộ xã bằng niềm tin và uy tín. Có lúc khó khăn quá, tôi khóc, mấy anh em động viên, giúp đỡ mà có tiền cho bà con làm nhà để ổn định cuộc sống”.

Ba nữ trưởng bản Cao Thị Vân, Phạm Thị Lệ, Phạm Thị Lâm (từ trái qua) đã dùng nước lá thay rượu trong bữa tiệc mừng đặc sản măng khô của người Mã Liềng
Ba nữ trưởng bản Cao Thị Vân, Phạm Thị Lệ, Phạm Thị Lâm (từ trái qua) đã dùng nước lá thay rượu trong bữa tiệc mừng đặc sản măng khô của người Mã Liềng
Bà con thấy định cư tốt hơn dựng lều trong rừng nên kéo ra thêm. Đến nay bản có 46 hộ với 179 nhân khẩu. Lo được cho bà con đất ở thì lại nghĩ đến đất sản xuất. “Tại các kỳ họp HĐND huyện, tôi đều đi từng nhà hỏi bây giờ cử tri Mã Liềng cần cái gì? Bà con nói cần gạo, cần nước mắm, cần cái ăn, nhưng cần nhất là đất rừng. Ở núi mà không có đất rừng sản xuất là cái đói nghèo cứ đeo bám mãi. Vậy là lên họp HĐND huyện, tôi đem ý kiến cử tri kiến nghị với lãnh đạo. Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện thống nhất ra nghị quyết đưa hơn 222ha đất rừng cho đồng bào bản Cáo sản xuất. Bà con nghe đài phát thanh huyện phát bản tin trực tiếp, mừng rơi nước mắt. Tôi đi họp về đầu bản, dân làng ra đón rất vui”, Trưởng bản Phạm Thị Lâm nhớ lại.
Ông Trương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa, nói: “Người dân ở 2 bản Kè, Chuối nhìn vào bản Cáo thấy đời sống đi lên là do có chị Lâm làm trưởng bản nên đề xuất bầu phụ nữ làm trưởng bản để được như bản Cáo. Nhưng qua mấy nhiệm kỳ không bầu được”. Đến kỳ bầu cử trưởng bản nhiệm kỳ 2021-2023, người Mã Liềng ở bản Kè và Chuối nhất loạt cho rằng, trưởng bản là nam qua mấy nhiệm kỳ ham chơi bời, rượu chè; họp hành ở trên xong thì ra quán uống rượu, thành ra khi về bản triển khai kế hoạch dân sinh đều quên hết việc, không nhớ gì. Còn bản Cáo do bà Phạm Thị Lâm làm trưởng bản lại việc trôi chảy, kinh tế khá giả. 
Anh Hồ Ka ở bản Chuối kể: “Bản Cáo nhờ bà Lâm làm trưởng bản nên bà con bên đó ý thức lắm, nói làm là làm. Mùa vụ vào ai cũng siêng năng. Bản mình trưởng bản là nam nhưng lại lăn vào rượu, say tối ngày nên sức ì rất lớn. Trưởng bản không gương mẫu thì dân không theo được. Vậy nên trong 3 bản thì bản Cáo phát triển nhất, nhà cửa đàng hoàng nhất, Kè với Chuối lẹt đẹt, phải đi làm thuê cho bản Cáo mà không cất mặt lên được”.
Theo ông Trương Quang Tấn, trước khi bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2021-2023, hội đồng già làng, trưởng bản Kè, Chuối họp hành căng lắm. Nói kỳ bầu cử trưởng bản lần này phải bầu nữ làm, để nữ không say rượu, không nghiện rượu. Nhưng đám con trai của bản lại nói, đàn ông làm chứ ai để đàn bà cưỡi đầu cưỡi cổ. “Xã về định hướng, đề cử bản Kè và Chuối mỗi bản một nam, một nữ để bầu. Cuối cùng bản Kè bầu nữ Trưởng bản Cao Thị Vân (31 tuổi), bản Chuối có nữ Trưởng bản Phạm Thị Lệ (30 tuổi). Đây là 2 nữ trưởng bản trẻ tuổi, nhiệt huyết và căn bản được bà con dân bản Mã Liềng tín nhiệm bằng lá phiếu bầu”, ông Tấn nói. 
Tiếp bước người đi trước
Hôm người Mã Liềng tổ chức tiệc mừng sản phẩm măng khô sấy bằng nhà sấy sử dụng năng lượng mặt trời đạt chuẩn 3 sao toàn quốc, được nhập vào các siêu thị để bán; Trưởng bản Kè Cao Thị Vân nói: “Bữa tiệc này mời khách khứa bằng nước lá, cùng nhau cụng ly, quyết tâm bỏ tệ rượu chè bê tha. Bản Kè được giao hơn 400ha rừng, vậy mà hiện vẫn nghèo hơn bản Cáo. Ấy là trách nhiệm của trưởng bản rất lớn. Bản em có 62 hộ với 218 khẩu. Em hiện vẫn là hộ nghèo, vì vậy em và người dân phải phấn đấu thoát nghèo. Đầu tiên là theo gương bản Cáo, làm cho bà con tin tưởng. Bên bản Cáo, bà Lâm đã trồng rừng, dân bản ở đó cũng trồng rừng và đã có hộ thu hoạch vụ rừng vừa rồi được 250 triệu đồng. Còn dân bản Kè chỉ biết dựa vô hơn 400ha rừng, nhưng chỉ trồng keo là chính. Vì vậy, trước mắt, em quán triệt bà con là phải trồng rừng gỗ lớn với cây bản địa để có thu nhập bền vững. Nhà em đã đi đầu và bà con đang đi theo”.
Về bản Chuối, Trưởng bản Phạm Thị Lệ tâm sự: “Chương trình hành động của em hiện nay là xin cấp trên làm con đường ra khu vực Cha Lạng, bên trong đó có gần 100ha đất cho sản xuất lúa rẫy, nương ngô, trồng rừng. Bản Chuối ít đất nhất, nên bà con muốn được giao thêm đất, ai cũng muốn lao động, làm ăn để có cuộc sống đầy đủ hơn. Cứ làm thuê, rồi chờ gạo cứu trợ thì làm sao thoát được nghèo”.
Bí thư Huyện ủy huyện Tuyên Hóa Lê Công Hữu đánh giá: “Cả 3 bản bầu nữ lên làm trưởng bản là một thay đổi căn bản trong nhận thức của cộng đồng người Mã Liềng ở xã Lâm Hóa. Với kinh nghiệm, uy tín của Trưởng bản Cáo; nhiệt huyết, năng động của Trưởng bản Chuối và bản Kè, chắc chắn bộ mặt kinh tế - xã hội ở đây sẽ đi lên, đời sống người dân dần được nâng cao”.
MINH PHONG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

null