Những dòng sông đang bị bức tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chục năm trở lại đây, những dòng sông khắp các tỉnh miền núi phía Bắc: Sông Hồng, sông Chảy, ngòi Thia, ngòi Hút và các con suối Nậm Mu, Nậm Kim, Nậm Mả, Nậm Rạng…đang quằn quoại chết dần chết mòn vì thủy điện, khai thác cát sỏi và rác thải…
Sông Hồng đoạn từ ngã ba Việt Trì ngược lên Lào Cai mùa này cạn kiệt, nhiều đoạn người ta có thể xắn quần lội qua. Nhiều khúc sông các doi cát cao như núi do các tàu hút cát sỏi và đào vàng thải ra ngổn ngang những gò đống như vừa trải qua trận hủy diệt bằng bom B52.
 
Những đống sỏi thải trên sông Hồng do “cát tặc” để lại
Ông Nguyễn Văn Dũng, người lái đò ngang trên sông Hồng từ bến đò Y Can sang thị trấn Cổ Phúc kêu trời: Mấy năm nay nước sông Hồng lên xuống thất thường, chúng tôi phải chuyến bến liên tục. Bến phía Cổ Phúc còn đỡ, bến phía Y Can phải thay đổi liên tục vì nước lên xuống thất thường, đò vướng các bãi bồi nên phải chuyển bến, mỗi lần chuyển bến cực nhọc vô cùng…
Từ ngàn đời nay, sông Hồng được gọi là sông Mẹ, bắt nguồn từ Vân Nam-Trung Quốc chảy qua vùng núi phía Bắc được bổ sung nước từ hàng ngàn con suối lớn nhỏ khiến dòng sông lúc nào cũng đầy ăm ắp nước để làm nên những mùa vàng khắp vùng châu thổ sông Hồng. Khoảng chục năm nay, những chi lưu lớn của sông Hồng như: Sông Chảy, sông Lô, sông Đà, ngòi Thia, ngòi Hút…tầng tầng lớp lớp thủy điện mọc lên, mùa lũ các nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ, khiến khắp nơi ngập lụt, mùa cạn các nhà máy trữ nước để phát điện giá cao vào giờ cao điểm, khiến dòng sông Hồng nước lúc lên lúc xuống.
Chỉ những đống cát sỏi ngổn ngang giữa dòng sông trước nhà, ông Giàng A Lử, người dân xã Lâm Giang than thở: Những đống cát sỏi kia do các tàu đào đãi vàng để lại. Mặc dù đã qua hai mùa nước lũ rồi, nhưng các bãi sỏi vẫn còn đó. Từ cuối năm ngoái đến giờ, tàu vàng chuyển đi người dân chúng tôi mới đỡ váng đầu. Tàu chạy suốt đêm ngày, có hôm ba bốn cái tàu đào vàng ở đây, tiếng máy chạy ầm ầm như trống đánh mang tai không tài nào chịu nổi. Bây giờ chúng đã chuyển đi rồi, đêm mới ngủ ngon…
Nhìn dòng sông Hồng mùa cạn mới thật thê thảm, nước cạn nhe, những bãi cát sỏi thải nổi lên khắp lòng sông như vừa bị con quái vật khổng lồ móc ruột, khiến dòng sông trở nên già nua, kiệt quệ như đang lên cơn giãy chết.
Đoạn sông Chảy chảy qua xã Đông Khê (Phú Thọ) và Đại Minh (Yên Bái) chỉ dài độ hơn 1 km mà có tới hai công ty khai thác cát hoạt động. Đó là Công ty CP Vật tư và xây dựng Đô Thị do tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác và Công ty CP khai thác chế biến Khoáng sản Trường Phát do tỉnh Yên Bái cấp phép khai thác. Từ nhiều năm nay dân kêu trời vì hàng chục chiếc tàu hút cát to như những ngôi nhà 2-3 tầng với những chiếc gầu khổng lồ vục xuống lòng sông múc cát, khiến lòng sông sâu hoắm, bờ bãi, ruộng vườn của người dân hai ven bờ ngày đêm lở ùm ùm xuống sông.
 
Hung thần trên dòng sông Chảy
Người dân sống hai bên bờ dòng sông phải đội đơn tới nhiều cấp kêu cứu, nhưng đều tuyệt vọng, vì không ai giải quyết. Kêu mãi rát họng, cùng đường người dân Đông Khê từ đầu năm đến nay mới phải dựng lều trước cửa UBND xã phản đối việc khai thác cát khiến UBND tỉnh Phú Thọ phải ban hành văn bản tạm dừng khai thác cát tại đây.
Bà Lê Thị Hòa cư trú tại thôn Quyết Tiến 12, xã Đại Minh, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái dẫn tôi đi xem vườn bưởi xanh tốt nói với tôi như khóc: Đất vườn nhà tôi ra tận ngoài sông kia chỗ những gốc bưởi còn lại đó, mấy trăm gốc bưởi chứ ít đâu. Vậy mà, khi những tàu hút cát về đây thì vườn bưởi nhà tôi lở dần xuống sông mỗi ngày. Đến nay nhà tôi chỉ còn vài chục gốc, thử hỏi ai không đau xót?
Anh Trần Xuân Liên bức xúc cho biết: Ba năm nay khi tàu cuốc đến khai thác cát sỏi, khiến bãi soi nhà tôi dài 100m, sâu 40-50m lở hết xuống sông. Gia đình có 8 cây bưởi cổ thụ, năm ngoái thương lái đến đặt 100 triệu đồng, gia đình phải trả lại tiền vì 5 cây trôi mất xuống sông…
Đi dọc suối Thia mùa này như đang đi trên sa mạc, chỉ toàn đá là đá bàn chân bỏng giãy. Dòng suối từ triệu năm qua đã bồi đắp lên cánh đồng Mường Lò  và một phần cánh đồng Đại Phú An. Dòng suối bây giờ đang cõng trên mình cả chục nhà máy thủy điện trên dòng suối chính và các chi lưu: Văn Chấn, Noong Phai, Trạm Tấu, Hát Lừu, Nậm Tục, Nậm Đông III, Nậm Đông IV…Mùa khô thi nhau chặn dòng, khiến dòng suối trơ đá, không một loài thủy sinh nào sống nổi.
 
Tàu đào vàng trên suối Thia
Anh Lò Văn Khuôn ở bản Noong Phai, nhà ở ngay dưới chân thủy điện Noong Phai được người dân gọi là “rái cái”. Khi chưa xây dựng các nhà máy thủy điện, chiều nào anh cũng xuống suối Thia quăng chài, chỉ đi một loáng là anh kiếm được 2-3 kg cá suối. Còn bây giờ, suối Thia đã bị thủy điện bức tử từ 3-4 năm nay rồi, dọc dòng suối chỉ còn vài vũng nước rộng vài chục mét vuông. Đó là những chiếc vực cũ là có nước. Anh Khuôn bảo tôi: Những chiếc vực này trước đây sâu hơn chục mét, nước xanh biếc, cá nhiều vô kể. Khi các nhà nhà máy thủy điện xây dựng đất đá lấp hết giờ chỉ nông đến đầu gối thôi. Hôm nay mình đi quăng chài vì buồn tay quá, chứ chả kiếm được con nào đâu…
Nói rồi anh lội xuống vũng nước dưới đập thủy lợi Năng Phai quăng chài mấy lần, nhưng chả được con cá nào. Mà làm gì còn cá nữa mà quăng? Anh nhìn tôi nói như mếu: Trên khu ruộng Nà Chai, nhà tôi có mấy đám ở đó, do đập thủy lợi này cạn nên thiếu nước, lúa cấy rồi nhưng không lên nổi bác ạ…Nói rồi anh cắm cúi đi trên dòng suối lổm ngổm đá.
Các dòng sông, dòng suối bị nạn đào đãi cát sỏi, vàng tặc và thủy điện bức tử là vậy, nhưng còn sự bức tử nữa là các nhà máy chế biến khoáng sản, lâm sản…và chính người dân xả rác thải xuống sông, suối ngày càng nặng nề hơn. Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên-Môi trường) vừa phạt Cty TNHH HAPACO Yên Sơn đã để Xí nghiệp Âu Lâu chuyên sản xuất giấy đế xuất khẩu, xả nước thải sau khi xử lý ra Ngòi Lâu có nồng độ pH là 5,26 vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, với số tiền phạt là 326,532 triệu. Cty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái để Nhà máy giấy Yên Bình đơn vị trực thuộc xả nước thải ra môi trường vượt 1,32 lần so với quy chuẩn kỹ thuật cho phép, số tiền phạt là 171,532 triệu.
 
Thủy điện Trạm Tấu khiến dòng Thia tắc tử
Thị tứ Ba Khe, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mấy tháng nay những gia đình sống dọc ngòi Phà ngập chìm trong mùi hôi thối. Từ trên cầu nhìn xuống dòng suối đen đặc rác thải. Rác của khu vực Ba Khe và của thị trấn nông trường Trần Phú đều đổ xuống ngòi Phà, khiến dòng nước đen kịt. Đứng trên cầu cách mặt nước hai chục mét mà mùi hôi thối bốc lên tanh ngòm không thể nào chịu nổi. 
Viết tới đây tôi chợt nhớ hai câu thơ trong trường ca Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm “Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu/ Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên thành câu hát”. Những dòng sông, dòng suối khắp vùng núi phía Bắc và trên đất nước này đã tắt tiếng hát rồi, bởi đang bị bức tử, ằng ặc chết.
 
Suối Thia biến thành sa mạc dưới nhà máy thủy điện Noong Phai
 
Những vực nước nước trên suối Thia giờ chỉ là những vũng nước nhỏ
Thái Sinh (Nông Nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.