Những "dị nhân" chân chim tài hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người làng vẫn gọi gia đình ông là “gia đình chân chim”, “gia đình một ngón”. Nhưng, điều lạ là chỉ đến đời ông và đời các con ông thì bị và cũng chỉ con trai mới mắc căn bệnh kỳ lạ này. Dù chỉ có một ngón chân, một ngón tay ở mỗi bàn chân, bàn tay nhưng những người đàn ông trong gia đình đều tài hoa và nghị lực.
Vượt qua nghịch cảnh
Nhà ông Nguyễn Văn Tuấn và người anh trai ruột Nguyễn Văn Tiến (thôn Hoàng Ly, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chỉ cách nhau một bức tường. Khi chúng tôi đến, ông Nguyễn Văn Tuấn đang thoăn thoắt quét dọn nhà cửa. Ông bảo, căn nhà nhỏ hiện chỉ còn một mình ông ở chăm sóc, trông nom. Vợ ông vào Nam trông cháu. Hai anh con trai thứ đều ở Hà Nội, trở thành nghệ nhân của một xưởng tranh sơn mài. Rồi ông vui vẻ khoe về hai người con trai “dị nhân” giống mình nhưng đầy nghị lực.
Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà cả ông và các con đều không được học hành tới nơi tới chốn. Nhưng, vượt qua nghịch cảnh, hai anh con trai đều khắc phục số phận và trở thành những người thợ lành nghề. Học hết lớp 9, hai cậu con trai của ông Tuấn đành phải nghỉ ở nhà tự tìm tòi học hỏi, sau đó xin vào Trung tâm Vì ngày mai (Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) học nghề. 5 năm ở trung tâm đã cho hai anh những kinh nghiệm quý báu và khả năng vẽ tranh mà ngay cả những người lành lặn chưa chắc đã học được.

Ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.
Ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.
Dù vẫn đang phải bươn chải ở Hà Nội nhưng tranh thủ những ngày rảnh rỗi, hai anh vẫn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình và gửi về quê hỗ trợ cho bố.
“Cũng chỉ là tự học hỏi thôi nhưng bây giờ các con tôi đều có công việc, nghề nghiệp ổn định. Điều tôi ân hận nhất là không thể cho con học hành tới nơi tới chốn để phát triển hơn nữa. Với tay nghề của hai đứa, nếu có thêm khả năng ngoại ngữ giao tiếp với người nước ngoài thì càng phát triển bởi những mặt hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu là xuất đi nước ngoài, được người nước ngoài ưa chuộng hơn”, ông Tuấn tâm sự.
Ông kể, bố mẹ ông sinh được 6 người con thì ông và người anh trai Nguyễn Văn Tiến là bị dị tật bẩm sinh. Còn người em trai út may mắn lành lặn, sau lớn lên đi bộ đội nên cuộc sống gặp nhiều thuận lợi hơn, người anh trai Nguyễn Văn Tiến cũng được bố mẹ lo cho học hành đến nơi đến chốn. Còn ông Tuấn vì nhà nghèo, học đến lớp 10 thì phải thôi học rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng, cơm nước.
Mang dị tật, tuổi thơ anh em ông Tuấn phải trải qua nhiều tủi cực trước những ánh mắt soi mói của người đời. Thời bấy giờ, cả làng, cả xã, cả huyện, cả tỉnh không ai bị căn bệnh lạ lùng như hai anh em ông nên mọi người cũng kỳ thị ghê gớm. Sau này, dù có nhiều đoàn khoa học về nghiên cứu, xét nghiệm nhưng đều khẳng định hai anh em ông không phải do di chứng chất độc da cam mà có thể do gen di truyền. Thiệt thòi là thế nhưng ông Tuấn không bao giờ kêu ca, đổ lỗi cho số phận. Ông bảo, ở hoàn cảnh nào thì phải thích nghi với hoàn cảnh ấy.

Hình đầu rùa ông Tuấn tự chế tác từ một gốc cây.
Hình đầu rùa ông Tuấn tự chế tác từ một gốc cây.
Có một thời gian, ông Tuấn được nhận làm kế toán cho hợp tác xã. Sau đó, do cơ chế mới, do sự phát triển của xã hội, không đáp ứng được công việc nên ông phải nghỉ việc. Quyết tâm vượt lên số phận, ông Tuấn vay vốn, mua bò giống về nuôi để sinh sản.
Nhờ nuôi bò mà vợ chồng ông có tiền cho con cái ăn học, sửa sang nhà cửa. Dù mỗi bàn tay chỉ có một ngón nhưng ông Tuấn làm gì cũng thành thạo. Ông Tuấn viết chữ, vẽ tranh, điêu khắc rất đẹp. Ngày đi học, ông thường tham gia viết báo tường cho lớp, thỉnh thoảng còn kiêm viết giấy khen, bằng khen cho các cơ quan và người dân địa phương. Rồi ông tự hào khoe hình đầu rùa được chế tác tỉ mỉ mà ông trang trọng để trong tủ kính phòng khách nhà mình. Ông bảo đó chỉ là một gốc củi mục nhặt được lúc đi chăn bò, về nhà tự tìm tòi mày mò, gọt giũa mà sáng tạo ra một bức chế tác đẹp như thế.
Ông Tuấn tâm sự: “Cuộc sống của tôi và các con đã quá nhiều thiệt thòi, nên ở cái tuổi này tôi chẳng mong gì hơn khi các con khỏe mạnh và kiếm sống được bằng chính nghị lực, tay nghề của mình. Niềm vui lớn nhất là đến đời cháu, cậu con trai của anh thứ hai may mắn khỏe mạnh, lành lặn và học rất giỏi. Dù kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng cứ cố gắng là có thể vượt qua được”.
Tài hoa hơn người
Nói chuyện với ông Tuấn một lúc thì ông Nguyễn Văn Tiến cũng đi làm về. Ở cái tuổi 82, dù chỉ có một ngón chân, ngón tay nhưng ông Tiến vẫn lái xe máy đi khắp làng trên xóm dưới gặp bạn bè để vui thú tuổi già. Ông Tiến được cha mẹ tạo điều kiện cho học hành tới nơi tới chốn. Sau khi tốt nghiệp Khoa tiếng Trung Đại học Hà Nội, ra trường, ông Tiến làm phiên dịch tiếng Trung một thời gian dài. Sau đó, cơ duyên đưa ông đến với bục giảng và trở thành giáo viên Trường Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội). Sau một thời gian kết thân với bảng đen và phấn trắng, ông Tiến lại tìm đến một thử thách mới, đó là ngành ngân hàng. Tiếp tục đi học ngành ngân hàng, trong nhiều năm trời, ông phải đạp xe hơn 100 km từ nhà đến một lớp học ở thành phố Thanh Hóa bây giờ rồi về công tác tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Nam Ninh ngày đó, cách nhà hơn 50 km. Trong tuần thì ở lại làm việc, cuối tuần lại đạp xe hàng chục cây số về nhà thăm vợ con.

Ông Nguyễn Văn Tiến có ngoại hình đặc biệt nhưng cuộc sống gặp nhiều may mắn hơn người em.
Ông Nguyễn Văn Tiến có ngoại hình đặc biệt nhưng cuộc sống gặp nhiều may mắn hơn người em.
Lập gia đình từ sớm, cơm áo gạo tiền đè nặng, nên ngoài công việc chính, ông Tiến tìm tòi, tự học vẽ và may vá vì thích, rồi xin đi vẽ tranh, vẽ phông rạp đám cưới, sửa, dịch sách tiếng Trung... sau này chuyển sang dạy ngoại ngữ cho các lớp xuất khẩu lao động tại địa phương. Nhờ đó, mà cuộc sống của gia đình ông có phần ổn định. Nhìn bức ảnh treo trên tường của ông với người vợ đầu ai cũng tưởng là chụp nhưng thực tế là bức tranh ông tự vẽ tặng bà.
20 tuổi ông Tiến đã lập gia đình với người vợ đầu và sinh được 6 cô con gái. Một thời gian sau, vợ ông bị bệnh nặng qua đời. Ngoài 40 tuổi, ông đi thêm bước nữa và sinh được cậu con trai. Thế nhưng, đứa con ra đời cũng bị dị tật bẩm sinh giống hệt bố, chú và các em trai của mình.
Bù lại, cậu con trai út cũng được thừa hưởng sự tài hoa từ người cha, người chú và các em của mình. Nguyễn Duy Đạt - cậu con trai út sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm thứ ba Khoa Thiết kế nội thất trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Cậu con trai ông Tiến cũng thừa hưởng nét tài hoa từ người cha của mình.
Cậu con trai ông Tiến cũng thừa hưởng nét tài hoa từ người cha của mình.
Đạt tâm sự, em rất thích vẽ tranh nhưng lại quyết định theo nghề thiết kế nội thất vì tương lai có thể phát triển được. Sau này Đạt có thể tự do sáng tạo, thiết kế cho bố mẹ một ngôi nhà thật đẹp để dưỡng già. Suốt trong quá trình đi học, Đạt theo bạn bè làm thêm, ra tận Quảng Ninh để vẽ tranh thuê kiếm tiền trang trải việc học hành. Rồi vừa kể chuyện, Đạt vừa thoăn thoắt dùng hai ngón của hai bàn tay phác họa mô hình phòng khách cho chúng tôi xem. “Để giúp chủ nhà có cái nhìn tổng thể đầu tiên về căn hộ của họ thì bọn em phải phác họa trên giấy trước, sau đó mới dựng chi tiết 3D trên máy tính. Vì thế, bút và giấy vẽ là hai thứ không thể thiếu luôn đi bên người em”.

Bức chân dung với người vợ cả do ông Tiến tự vẽ.
Bức chân dung với người vợ cả do ông Tiến tự vẽ.
Với ngoại hình đặc biệt, ngày còn nhỏ, Đạt cũng tủi thân nhiều lắm khi bị bạn bè trêu chọc. Nhưng, lớn lên, khi đi học đại học thì ngoại hình lại trở thành lợi thế bởi Đạt vẽ rất đẹp nên được bạn bè và thầy cô nể phục. Đến bây giờ, Đạt không còn mặc cảm về ngoại hình nhiều nữa mà coi đó là động lực để cố gắng vươn lên.
Bà Bùi Thị Mận, Trưởng thôn Hoàng Lý cho biết: “Ở địa phương, ông Tiến là một đảng viên gương mẫu. Vì ông Tiến có lương hưu và nhà cũng không thuộc hộ nghèo nên địa phương không phải trợ cấp gì cho gia đình ông cả”.
Song Ngọc (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.

"Đã có thầy ở đây..."

"Đã có thầy ở đây..."

Có thầy ở đây, trái tim trẻ thơ được sưởi ấm giữa những giông gió cuộc đời. Có cô ở đây, trẻ thơ vững bước trên hành trình gom nhặt kiến thức. Có thầy, cô ở đây, các em không chỉ học cách viết những con chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã…