Những cung trầm giữa đại ngàn: Ám ảnh 'ma rừng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đồng bào các dân tộc thiểu số thường giỏi săn bắt con thú trong rừng, giỏi làm rẫy, đến khi ngã bệnh họ đều đổ cho “ma rừng”. Cách chữa bệnh phổ biến là chuẩn bị lễ vật mời thầy về cúng. Bây giờ “ma rừng” đã không còn, gần như xóa bỏ được một hủ tục khỏi tâm thức bà con dân tộc. Tuy nhiên chuyện “ma rừng” vẫn có quá nhiều điều để kể.
 
Xã Dur Kmăl giờ đường bê tông vào tận các buôn
Hủ tục
Lẩn khuất giữa khu rừng, rẫy điều là buôn làng của đồng bào Ê Đê  (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Giữa trưa hơi nóng phả lên từ nền bê tông hầm hập, chúng tôi tạt vào nhà văn hóa cộng đồng đầu buôn đang lúc những đứa trẻ chơi đùa, bà con ngồi nói chuyện về việc tiêm chủng.
Già Ma Nem nói rằng: Khoảng 5 năm trở lại đây bà con đã nhận thức được việc tiêm phòng. Các trạm y tế xã trước đây ít người lui tới bao nhiêu thì giờ đông bấy nhiêu.  Cách đây hơn 30 năm, Dur Kmăl như một ốc đảo hoang vu, cách trở về địa lý. Cuộc sống rất khó khăn. Hồi đó, khi bị bệnh tật đồng bào tin rằng đó là do con ma rừng. Vì thế dù cái ăn còn khó nhưng hễ có người đau bệnh, việc đầu tiên là người nhà đi coi bói rồi thuê thầy, sắm lễ cúng đuổi chúng đi. Bệnh nhẹ thì giết con gà, con heo, bệnh nặng thì giết con trâu, con bò. Thầy cúng bảo sao nghe vậy, phó thác hoàn toàn sinh mạng người bệnh vào việc cúng bái. Chỉ khi các thầy đã cúng bái mấy ngày, heo bò đã bị giết hết mà bệnh không khỏi, người nhà mới chịu đi bác sĩ.
Chị H’Lác kể lại: Trước đây giống như bà con trong buôn, khi mẹ chị bị bệnh gia đình đi coi và thầy phán bị ma lai phải làm lễ cúng mới giải được. Theo lời thầy, gia đình về đốt 1 con bò, mua 3 ché rượu cúng vái. Nhưng bệnh của mẹ vẫn không khỏi thậm chí còn nặng thêm, đến khi được động viên để nhân viên y tế khám, điều trị cho uống thuốc bệnh tình mới thuyên giảm.
Những truyền thuyết về ma rừng khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Nỗi khiếp sợ ấy càng tăng thêm bội phần khi họ tự lý giải sự việc xung quanh mình do ma khiến. Từ vật nuôi chết đến người đau ốm, mất tích đều quy do ma rừng làm. Chính vì vậy họ rất sợ nói chuyện với người lạ vì ý nghĩ sợ ma rừng dưới lốt người nhập vào. Tiếp tục kể về nỗi ám ảnh ma rừng, già tiếp: Ngày đó, có 2 bố con ở buôn Krông lần lượt bị chó dại cắn. Họ muốn làm đẹp lòng con ma nên âm thầm tự cúng, cán bộ y tế đến nhà vận động khuyên giải đi tiêm nhưng lực bất tòng tâm bởi với họ mọi chuyện xảy ra đều là ý muốn của ma rừng. Sau khi ông bố qua đời trong cơn co giật thê thảm mấy ngày thì đến lượt người con bị chó cắn. Lần này cán bộ cũng phải giải thích, động viên mãi gia đình mới đồng ý đưa con đến trạm y tế để tiêm phòng dại.
 
Chị Tuyết hướng dẫn trồng và sử dụng cây thuốc nam
Cuộc chiến với ma rừng
Ngày ở buôn làng chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện khác về ma rừng. Người dân ở đây tin rằng có một thế lực siêu nhiên luôn tồn tại trong những cánh rừng già, người sống phải làm theo ý của ma bằng không sẽ gặp tai ương. Có người phụ nữ ở buôn Dur Kmăl (SN 1982) mang thai 7 lần, lần nào chị sinh con ra bé cũng chỉ sống được ít hôm là mất. Người ta nghĩ đó là do ma rừng bắt đi. Họ hàng nói rằng, “Tại nó không biết giữ phong tục nên mới bị con ma bắt, nhà phải cúng cho nó rồi ma sẽ trả lại thôi”. Chỉ đến khi chị mang thai lần thứ 8, gia đình mới chịu nghe theo lời vận động, động viên của cán bộ y tế đến trạm xá để sinh con.
Trong vườn cây thuốc nam ở trạm y tế xã Dur Kmăl, Phó trạm trưởng trạm y tế xã Lê Thị Ánh Tuyết đang hái lá thuốc hướng dẫn cho bà con về trồng. Trò chuyện cùng chị chúng tôi hiểu thêm cuộc chiến với những hủ tục giành giật sự sống cho bệnh nhân cách đây hơn 10 năm là chuyện thường ngày với thầy thuốc vùng sâu. Tất cả bệnh tật bà con đồng bào đều bảo do ma rừng, nên họ tin thầy cúng hơn cán bộ y tế. Các y, bác sĩ bất chấp nắng mưa, ngày đêm, cùng ăn ở giúp đỡ người dân lúc khó khăn để tạo lòng tin. Do bất đồng ngôn ngữ nên mỗi lần muốn chữa bệnh cho dân phải có người đi theo làm phiên dịch để vận động họ. Được bà con tin tưởng chẳng dễ dàng gì. Nhiều ca bệnh được điều trị khỏi, người dân lại cho rằng lúc cán bộ y tế đến con ma đi vắng không bắt nên người bệnh bình thường chứ chẳng phải do được uống thuốc.
Trước đây cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn, ăn ở chưa hợp vệ sinh nên dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Sống ở chốn rừng thiêng nước độc, mắc bệnh sốt rét, thương hàn hay các bệnh tiêu chảy người dân nghĩ do ma rừng nên chỉ biết mời thầy về cúng để quyết định sống chết. Bệnh hiểm nghèo chết đã đành, có những căn bệnh đơn giản cũng có thể cướp đi mạng sống con người.  Phải qua hàng trăm ca bệnh được chữa khỏi người dân bắt đầu có thiện cảm với cán bộ y tế.
Cả làng đã dần bỏ được hủ tục này chỉ vì một câu chuyện thực rất thuyết phục: Đồng bào quan niệm rằng con sinh ra sống thì nuôi, chết thì chôn, nên việc tiêm phòng cho trẻ con và phụ nữ mang thai là một điều xa lạ trong tâm thức của họ. Năm 2015, có một ca bị viêm não Nhật Bản ở buôn Kmăl, cô gái lúc này đã 19 tuổi. May mắn là gia đình cô khá giả nên đưa xuống bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị và cứu được mạng sống. Từ đó bà con trong buôn ý thức hơn trong việc tiêm phòng cho trẻ và họ chịu khó lắng nghe tuyên truyền vận động của cán bộ y tế.
Chị H’Rung (buôn Kmăl) cho biết: Mình mang thai tháng thứ 5 rồi, hôm nay mình đi khám thai định kỳ ở trạm y tế xã. Mình cũng tiêm phòng đầy đủ khi mang thai. Bây giờ nhà mình ai có bệnh đều đến trạm y tế để được khám và cho thuốc chứ không cúng nữa.
Già Ma Nem chia sẻ: Ngày trước các y bác sĩ phải băng rừng vượt suối, bất chấp nắng mưa để đến tận nhà người bệnh nhưng bây giờ hết rồi. Ở Dur Kmăl bây giờ con ma rừng đã thực sự không còn. Người dân không chỉ tìm đến cán bộ y tế khi có bệnh mà họ còn ý thức trong việc phòng bệnh. Những y bác sĩ nơi xã vùng sâu này họ không thể nhớ phải mất bao nhiêu thời gian để đuổi ma. Họ đã trải qua biết bao gian nan, bền gan, vững chí mới giác ngộ được cho dân bản.

(Còn nữa)

Nguyên Thảo (TP)

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

(GLO)- Ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những “ký ức triệu năm” còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

null