Nhịp cầu yêu thương của anh thợ cắt tóc

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Sống bằng nghề cắt tóc chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, thế nhưng thấy nhiều cảnh đời khốn khó hơn mình, anh đã làm nhịp cầu yêu thương chia sẻ, giúp người nghèo trong khó khăn.

Anh Lê Minh Tân (người cầm điện thoại) trong một lần mang quà đến cho trẻ em vùng cao - Ảnh: NVCC
Anh Lê Minh Tân (người cầm điện thoại) trong một lần mang quà đến cho trẻ em vùng cao - Ảnh: NVCC


Tấm lòng nhân ái từ trái tim bình dị của anh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đó là anh Lê Minh Tân (43 tuổi), ở xứ quế Trà Bồng, Quảng Ngãi.

Tuổi thơ khốn khó

Sáng đầu xuân ở TT.Trà Xuân, H.Trà Bồng đẹp đến lạ. Sương trên đầu núi chưa tan vào ánh vàng rực rỡ phía đông, người xứ quế mùa này đã sớm vào núi khai thác quế, đót cho một ngày mới mưu sinh tất bật. Chúng tôi đến xứ quế, gặp anh Lê Minh Tân, nghe anh kể chuyện leo núi cắt tóc làm từ thiện.

Anh Tân bảo, nhà anh ngày xưa kinh tế vốn bình thường, nhưng từ khi mẹ mắc bệnh ung thư thì rơi vào cảnh khốn khó. Khi đó, nhà có gì cũng phải bán lo chạy chữa cho mẹ. Tài sản thì mỗi ngày một cạn, nhưng bệnh thì không bớt. Cách đây 24 năm, mẹ anh ra đi khi đứa em út mới 8 tháng tuổi. Mọi cái ăn cái mặc đặt nặng trên vai người cha.

Đang học lớp 9, Tân (là anh lớn trong nhà, 18 tuổi) cùng em gái kế đành giã từ đèn sách để bươn chải mưu sinh. 5 anh em của Tân khi ấy cùng người cha phải tựa vào nhau để sống, trầy trật qua từng năm tháng của đời người. Những bữa cơm khoai muối, những bữa ăn nhường cơm cho em, ăn không no, ngủ không đủ giấc... đến nay anh Tân còn nhớ rõ. "Mình tâm niệm, sau này nhất định nếu có điều kiện sẽ làm từ thiện, giúp những người khốn khó, nhất là trẻ em như mình ngày thơ dại", anh nói.

Anh Tân vốn mê điêu khắc nhưng vì không có tiền nên năm đó, phải đi học nghề cắt tóc, vừa rẻ tiền vừa mau kiếm cơm. Có điều, cha anh phải bán hết mấy cái cây lớn trong vườn mới đủ tiền cho anh học nghề. Sau một năm học nghề, "tốt nghiệp" nhưng không có tiền mua đồ nghề, anh đành khăn gói vào miền Nam cắt tóc thuê. Hai năm xa quê, vừa mưu sinh, gửi tiền về nhà lo cho các em, anh Tân cũng gom đủ tiền trở về quê mở tiệm cắt tóc.

Nhờ siêng năng nên từ khi mở tiệm cắt tóc, đời sống của 5 anh em anh Tân cải thiện hơn. “Nghề cắt tóc chỉ đủ ăn thôi, biết lấy đâu ra tiền để làm từ thiện, làm sao thực hiện được tâm nguyện?”, nhiều đêm anh Tân trăn trở.

Một ngày tháng chạp lạnh cắt da thịt cách đây khoảng 7 năm, vừa mở cửa tiệm ra anh đã thấy 4 cha con người dân tộc Kor từ xã Trà Thủy, H.Trà Bồng chở nhau đến cắt tóc, chuẩn bị ăn tết. Thấy 3 đứa nhỏ co ro không có áo ấm mặc, mặt mày trắng tái lên vì lạnh, anh hỏi thăm thì người cha ấy đưa tay gãi đầu: “Nhà em không có áo ấm”. Nghe vậy anh liền vào trong nhà, mang 3 cái áo ấm của con mình ra mặc cho 3 đứa trẻ. “Nhìn ánh mắt lũ trẻ ánh lên niềm vui, tôi ứa nước mắt…”, anh Tân nhớ lại.

Từ hôm ấy, anh gắn liền với những việc làm thiện nguyện, dù là những công việc nhỏ xíu, bình dị.

 

 Anh Tân và nhóm của mình đến tận nhà cắt tóc cho trẻ em và đồng bào Kor
Anh Tân và nhóm của mình đến tận nhà cắt tóc cho trẻ em và đồng bào Kor


Nguyện làm “cái bang chúa”

Sau lần trao áo ấm cho 3 đứa trẻ người Kor, anh cứ trăn trở: Những đứa trẻ này đã vậy, còn sâu trong các thôn làng, chúng sẽ ra sao? Sáng hôm sau, anh nhét tông đơ vào túi rồi chạy xe máy đến tận xã Trà Thanh, H.Tây Trà (nay đã nhập vào H.Trà Bồng), nơi xa nhất của huyện vùng cao để “khảo sát” tình hình.

Anh Tân kể trưa hôm đó anh ghé vào một quán do người Kinh lên mua bán ở xã Trà Thanh heo hút này, ăn một tô mì tôm. Lúc này có 4 đứa trẻ quần áo bẩn, tóc tai lu bù, bê bết cầm 2.000 đồng vào mua kẹo. Khi ấy, các em cứ nhìn anh chằm chằm, có em còn nuốt nước miếng. Biết các thèm ăn, anh Tân nhờ quán làm cho 4 tô mì tôm cho các em, ăn xong còn cho kẹo mang về. Chiều hôm đó, anh Tân đi sâu vào các thôn làng ở đây, xót xa khi tận mắt chứng kiến cảnh đời tạm bợ của đồng bào Kor vùng cao này. Trẻ em hầu như thiếu quần áo, nếu có thì lấm lem, không đủ ấm, ở trong các căn nhà lụp xụp.

Sau chuyến lên vùng cao ấy về, anh Tân nghĩ: Nếu không có tiền thì đi xin quần áo cũ cho đồng bào Kor. Vậy là từ đó về sau, sau thời gian cắt tóc, anh Tân làm "cái bang chúa" đến tận từng nhà ở TT.Trà Xuân, H.Trà Bồng xin quần áo cũ. Những ngày đầu cảm giác có ngại ngần, nhưng làm điều thiện thì tâm sáng hơn nên anh bỏ qua những lời ong tiếng ve dị nghị. Chuyến đầu đưa quần áo lên cho đồng bào Kor, anh Tân cùng vài anh em trong nhóm trải bạt ra rồi chất quần áo cũ lên, người dân cứ thế đến lựa cái nào vừa thì mang về.

Có điều, do không có kinh nghiệm nên rất nhiều đồ quá cũ, hỏng không thể dùng. Anh Tân bị tổn thương lần đó, nhưng về sau, cứ xin quần áo cũ về, anh Tân cùng anh em mình mang ra lựa chọn, chỉ lấy những quần áo dùng được, giặt sạch rồi mới mang lên cho đồng bào nghèo trên núi. Sau này, anh cùng anh em đứng ra lập nhóm "Nhịp cầu yêu thương" kết nối những tấm lòng thơm thảo xa, gần về với người nghèo ở xứ quế Trà Bồng.

Tiếng lành đồn xa, việc làm thiện nguyện từ tốn, bình dị của anh Tân cũng bắt đầu lan tỏa. Nhiều tổ chức thiện nguyện của tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh phía nam, TP.HCM, Đà Nẵng... đã được anh Tân kết nối. Những chuyến hàng, tiền... của các mạnh thường quân đã đưa về đất quế và anh lại kết nối với chính quyền các xã, bôn ba hàng trăm chuyến đi vào thôn làng xa xôi để đưa quà đến tận tay người nghèo, làm vơi đi những khó khăn trước mắt, phần nào đỡ đần cho chính quyền địa phương vốn nghèo nhưng có nhiều con.

Đến nay, giá trị mà anh Tân cùng nhóm “Nhịp cầu yêu thương” đưa về địa phương gần 4 tỉ đồng. Một số tiền không nhỏ từ lời kêu gọi của anh chàng cắt tóc và nhóm anh em nhân ái của mình.

Trò chuyện quanh ấm trà buổi sáng, anh Tân tâm sự, mỗi buổi sáng mở mắt ra thấy mặt trời lên và cả bầu trời chuyển động, nên sống làm sao cho có ý nghĩa. Vì vậy, ngoài làm “cái bang chúa” đi xin quần áo cũ, xin tiền, xin gạo và đủ thứ xin khác, anh còn cùng người trong nhóm của mình lang thang đi cắt tóc miễn phí cho người già, đau yếu, trẻ em... Việc cắt tóc miễn phí anh Tân đã làm hơn 10 năm trước.

Có lúc anh đến một số gia đình có cha mẹ, người thân đau yếu nhờ đến tận nhà cắt tóc; khi thì cắt tóc miễn phí do các tổ chức xã hội, đoàn thanh niên tổ chức tập trung. Sau này, khi thấy người già đi lại khó khăn, nhưng nhu cầu cắt tóc cũng như bao người, anh Tân chuyển hẳn sang đi cắt tóc giúp những người không thể đến tiệm của mình. Đến nay, mỗi tháng anh chọn mùng 1 và ngày rằm, dắt 2 học trò lang thang vào các làng đồng bào dân tộc Kor, ai muốn cắt tóc thì đến tận nơi phục vụ tận tình, chu đáo nhưng miễn phí.

Anh Tân kể một lần vào trường tiểu học cắt tóc cho các em học sinh. Cắt từ sáng đến 13 giờ mới nghỉ. Vừa cắt tóc vừa thương các em học sinh vùng cao, vì lâu ngày không gội đầu nên tóc bết lại, tua tủa như rễ tre. “Thương nhất là chấy từ tóc các em cứ rơi xuống áo choàng. Mồ hôi làm bết tóc lại. Hàng trăm em được cắt tóc xong, cô giáo đưa đi gội đầu. Xong, chúng tôi còn cho mỗi em hai bộ quần áo và kẹo bánh mang về. Cứ thấy ánh mắt các em vui, hạnh phúc là mình quên hết đi mệt nhọc”, anh chia sẻ.

Gieo nắng hạnh phúc

Anh Tân tâm sự làm việc thiện cũng có những nỗi niềm riêng. Đó là những người không hiểu việc làm ý nghĩa ấy đã nói lời không hay. Không nói được anh Tân, họ lại chuyển sang nói với gia đình, tác động đến cả vợ anh. Có điều, tâm đã hướng thì cứ theo đường thiện. "Ba tôi động viên: Con làm được gì cho đời thì cứ làm, làm với cái tâm sáng. Nghe lời khuyên này và cùng nhiều động viên khác của chính quyền, lãnh đạo H.Trà Bồng, nên tôi làm thiện nguyện mãi đến nay", anh nói.

Dự định sắp đến, anh Tân không về vùng cao để cấp nhu yếu phẩm cho người dân nữa, mà khảo sát những vật dụng gia đình, dụng cụ lao động cần thiết, nước uống cho trẻ em, học sinh..., sau đó kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ.


 

Bà Lê Thị Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng, cho biết những việc làm của anh Tân thật ý nghĩa, như những hạt nắng hạnh phúc gieo ra mỗi ngày, đã lan tỏa nhiều thơm thảo. Hiện nay có nhiều tổ chức, cá nhân cũng làm theo cách làm của anh Tân để giúp ích cho đời.

Theo bà Hải, anh Tân được biểu dương là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” cấp huyện và cấp tỉnh. Cuối năm 2020, anh Tân được Thủ tướng tặng bằng khen trong cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. "Chúng tôi sẽ tổ chức trao bằng khen này cho anh Tân trong thời gian đến", bà Hải cho biết.


Theo PHẠM ANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 2: Đi tìm xác chiếc máy bay bị du kích Jrai bắn rơi

Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 2: Đi tìm xác chiếc máy bay bị du kích Jrai bắn rơi

(GLO)- Ngày 12-5-1970, du kích người Jrai Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay trực thăng khiến hàng chục binh sĩ cấp cao của quân đội Mỹ thiệt mạng. Vậy, xác chiếc trực thăng ấy bây giờ ở đâu?
Còn lại gì sau bão Yagi?

Còn lại gì sau bão Yagi?

Khi cơn bão Yagi quét qua, nhà cửa, đường sá, cầu cống - những gì tưởng chừng kiên cố nhất cũng bị gió bão, mưa lũ cuốn phăng. Xót xa hơn, sự sống - thứ đáng quý nhất cũng bị đánh cắp trong phút chốc.
Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Chuyện du kích Jrai hạ trực thăng Mỹ

Xung quanh chiến công của du kích Puih Glớ và đồng đội - Kỳ 1: Du kích Jrai hạ trực thăng chở 2 tướng Mỹ

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng câu chuyện về du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) cùng đồng đội bắn rơi máy bay quân sự Mỹ ngay tại quê hương mình vẫn được nhiều người cao tuổi trong vùng nhắc nhớ và được nhiều tài liệu lịch sử chính thống ghi nhận.

Giữa mùa mưa kể chuyện… đảo 'khát'

Giữa mùa mưa kể chuyện… đảo 'khát'

Do cấu tạo địa chất đặc biệt nên đảo Bé không tích tụ được mạch nước ngầm, người dân trên đảo phải dùng lu, bể... để hứng nước mưa dùng vào sinh hoạt. Hàng trăm năm qua, cộng đồng nhỏ bé hơn 500 người ấy tồn tại giữa biển khơi như một cuộc thi gan cùng tạo hóa.
Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Dẫu có những quãng ngắt do sóng chập chờn nhưng cuộc điện thoại với người thân trong gia đình mỗi buổi tối là “liều thuốc tinh thần” để cán bộ, chiến sĩ tại các chốt của Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vượt qua khó khăn, lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc.
'Ba cùng' đổi thay vùng đất khó - Bài cuối: Ấm áp dưới tán rừng U Minh Hạ

'Ba cùng' đổi thay vùng đất khó - Bài cuối: Ấm áp dưới tán rừng U Minh Hạ

Tạm gác lại những công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, những sinh viên tình nguyện hè của Trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ), cùng nhau lên đường về với vùng đất thiêng liêng U Minh Hạ, để cùng ăn, cùng sống và cùng góp sức trẻ thể hiện phong trào “sinh viên 5 tốt”, cống hiến và trưởng thành.
Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Tấm lòng người làm lồng đèn truyền thống

Sau những gian hàng lồng đèn ồn ào, tấp nập mùa Trung thu là bao năm thao thức thầm lặng của các nghệ nhân, miệt mài, tỉ mỉ với từng công đoạn để thế hệ nào cũng có ký ức đẹp về những đêm trăng vàng với chiếc lồng đèn truyền thống rực rỡ trên tay.