“Em không để con mình sau này phải bỏ dở học đại học do nghèo khó. Em quyết sẽ tìm ra mô hình phù hợp phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho các con học tập đến nơi, đến chốn”, anh Hờ A Sùng (32 tuổi), xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái chia sẻ.
(GLO)- Trong không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, tiếng khèn là minh chứng rõ nét nhất cho vẻ đẹp văn hóa truyền thống và là niềm tự hào của người Mông trên vùng đất mới.
Giàng A Dê, sinh năm 1989, người Mông đã dám dấn thân khởi nghiệp làm du lịch từ hai bàn tay trắng. Nhưng sau 6 năm, anh trở thành người có ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch ở thiên đường ruộng bậc thang, giúp nhiều thanh niên Mù Cang Chải khởi nghiệp thành công.
(GLO)- Sau khi hấp chín, từng cặp bánh làm từ bột nếp được kẹp lại với nhau, treo trên dây để bánh bay hết hơi nước tránh bị nhão, khi ăn sẽ dẻo ngon hơn. Người Mông ở xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) gọi đó là bánh treo chơn hoặc bánh treo chân.
Theo phong tục tập quán từ bao đời nay, người Mông tại tỉnh Yên Bái thích ở trên những triền non cao của đại ngàn, để đón những dải nắng vàng được sớm hơn, hứng những giọt sương đêm đọng trên lá thêm phần nặng hạt. Ban ngày người Mông làm việc hết mình, tối về lại say sưa bên bát rượu ngô, điệu múa khèn cùng âm thanh độc đáo mà nhạc cụ này mang lại.
Những ai từng đi Mộc Châu dịp xuân về dường như không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị của của những bản làng và những cung đường hoa mận trắng bạt ngàn của người Mông nơi đây.
Gần 40 năm kể từ ngày nhóm người Mông đầu tiên từ tỉnh Cao Bằng đến lập nghiệp tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, bà con nơi đây vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng, sống hòa nhập và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.
Thời gian đầu, thấy anh Hồng làm kiểu nhà lạ để nuôi bò vỗ béo, nhiều người Mông ở Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) còn tưởng đầu óc anh có vấn đề, có người dọa anh làm trái ý “bề trên“ sẽ bị phạt. Bỏ ngoài tai tất cả, chàng trai 9X này vẫn kiên trì làm theo ý mình. Giờ anh đã thành triệu phú.
Rừng núi miền Tây Bắc của Tổ quốc như một kho tàng các phong cảnh hoang sơ, bí hiểm và quyến rũ mê hoặc lòng người. Những đỉnh núi cao chót vót, mây mù bao phủ trở thành điểm đến cuốn hút nhiều du khách hay người đam mê trekking.
(GLO)- Gần 40 năm vào đất Ya Hội (Đak Pơ) an cư, lập nghiệp, người Mông vui Tết Nguyên đán cùng các anh em người Kinh, Bahnar, Giao, Tày… Năm nay, niềm vui đó được nhân đôi, khi ba làng sáp nhập thành một khối thống nhất, đoàn kết cùng nhau tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
(GLO)- Không nổi tiếng như chó Phú Quốc hay chó săn của người Mông, nhưng những chú chó săn của người Bahnar trên mảnh đất Tây Nguyên cũng rất khôn lanh, dẻo dai, luôn được chủ nhân coi như người bạn thân thiết.
Khoảng ba thế kỷ trước, người Mông bị truy đuổi bởi người phương Bắc nên dạt về phương Nam là vùng núi phía Bắc Việt Nam. Thực tại sống trên núi cao, vì thế giống như định mệnh của dân tộc thiểu số này.
Trong những ngày đầu năm mới, nhất là dịp lễ hội mùa xuân, những con lộ đầu bản ngoằn ngoèo quanh núi đá xám ngắt chính là nơi dập dìu những chàng trai và cô gái người Mông.
Với người Mông, chiếc lưỡi cày không đơn thuần là tinh hoa của nền nông nghiệp trên núi đá mà còn là niềm tự hào của dân tộc họ bởi cho đến bây giờ, chỉ có những lò rèn người Mông mới đỏ lửa đúc được những lưỡi cày độc đáo này.
Cách giữ nước, lấy nước và sử dụng nước của người Mông cũng không giống ai, đó là sự thích nghi với điều kiện thiếu nước muôn thủa. Từ bao đời nay, nước luôn là vấn đề hóc búa của họ...
Tập quán trồng cây ngô cây đậu trong những hốc đá nằm trên những triền núi dựng đứng cao chót vót vừa là một đặc trưng, vừa là sự thích nghi ngoài sức tưởng tượng của người Mông.
Chúng tôi bắt đầu cuộc khám phá cuộc sống của tộc người “trên đỉnh“ từ bản Há Súng A, nằm chót vót trên đỉnh núi cao gần 1.500 mét thuộc xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.