Người Mông đầu tiên ở Tà Cóm lên đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh là Sùng A Pó (SN 1992), Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Câu chuyện về hành trình “tìm con chữ” của Sùng A Pó là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ  người Mông ở Tà Cóm noi theo…

Nếu như Mường Lát là huyện xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hoá thì bản Tà Cóm lại là một trong những bản làng xa xôi, nghèo đói nhất của huyện Mường Lát. Một thời, Tà Cóm là điểm nóng phức tạp về ma tuý, gần như gia đình nào cũng có người nghiện ma tuý. Nay, dù “cơn bão” ma tuý đã đi qua nhưng đói nghèo, lạc hậu vẫn bủa vây bản làng ấy.

Cư dân ở Tà Cóm chủ yếu là người Mông di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc về đây định cư, sinh sống từ nhiều năm trước. Ngày nay, đường vào Tà Cóm có phần dễ đi hơn nhưng cũng chỉ có hai cách, một là men theo con đường mòn gần 50km dọc sườn núi từ bản Pá Quăn, xã Trung Lý đi vào nhưng về mùa mưa chỉ có đi bộ; cách thứ hai là di chuyển lên trung tâm thị trấn Mường Lát rồi dọc theo Quốc lộ 16 về xã Mường Lý, đi đò qua sông Mã vào bản.

Anh Sùng A Pó (thứ 2 từ trái sang) tuyên truyền, vận động thanh niên ở Tà Cóm tham gia nghĩa vụ quân sự.
Anh Sùng A Pó (thứ 2 từ trái sang) tuyên truyền, vận động thanh niên ở Tà Cóm tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ở nơi “thâm sơn cùng cốc” ấy có một chàng trai đã vượt lên tất cả quyết tâm đi tìm “con chữ” mong đổi đời, dìu dắt bà con dân bản thoát cảnh đói nghèo, lạc hậu, anh là Sùng A Pó (SN 1992), Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Lý. Sùng A Pó là người con đầu tiên của bản Tà Cóm học đại học.

Theo lời kể của Pó, năm 1994, gia đình anh di cư từ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về Tà Cóm, khi ấy Pó mới 2 tuổi. Cả gia đình đi thuyền dọc sông Mã, rồi lội rừng gần chục ngày trời mới tới vùng lõi Khu bảo tồn Pù Hu, dựng lều tạm cư trú. Năm 1998, được chính quyền vận động, gia đình Pó và nhiều hộ chuyển về Tà Cóm sinh sống ổn định. Từ đây, điểm trường mầm non và tiểu học được dựng lên bằng tre nứa, Pó và các bạn nhỏ bắt đầu hành trình đi tìm con chữ. Tuy nhiên, bắt đầu những năm học cấp 2, Pó và các bạn không còn học ở Tà Cóm nữa mà phải phải đi đường rừng 50km, leo qua hàng chục quả đồi để ra trung tâm xã Trung Lý học tập trung. Mỗi lần đến trường, Pó và các bạn mang theo gạo, thức ăn dự trữ cắt núi, băng rừng, lội suối đi từ tinh mơ sáng cho tới tối mịt mới tới trường.

Pó kể, những đứa trẻ Tà Cóm ngày ấy đói ăn, đói mặc, đứa nào đứa nấy lấm lem, bé loắt choắt, nhưng sức khỏe rất bền, trời mưa vẫn không nghỉ, cứ thế đi một mạch đến trường. Một kỷ niệm Pó nhớ mãi, lần ấy đi qua ngọn núi cao nhất ở bản Cá Giáng, Pó thấy có nhiều vệt máu loang lổ, bí mật lần theo dấu vết, Pó phát hiện con hổ đực hung tợn đang ăn thịt một con trâu. Pó và đám bạn phải nín thở, nấp sau cây cổ thụ cả giờ đồng hồ, đợi con hổ ăn thịt xong mới dám đi tiếp. Những ngày đi học xa nhà, hành trang của Pó ngoài sách vở, thức ăn chỉ có cơm, muối và ớt giã. Những buổi chiều được nghỉ, Pó vào rừng kiếm rau, đào măng cải thiện.

Vì đói nghèo, nhiều bạn của Pó không học theo được nữa, hết cấp 1, cấp 2 là nghỉ học, lấy vợ, lấy chồng làm rẫy duy trì cuộc sống. Ngày ấy, gia đình Pó có 9 anh chị em, cũng nghèo đói như bao gia đình khác, lo cái ăn đã thấm mệt, nói gì tới chuyện học. Nhưng bố Pó cương quyết, dù bố mẹ nghèo khổ nhưng các con phải được đến trường, học lấy con chữ mong có tương lai. Nhờ đó Pó tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đậu vào ngành Quản lý xã hội - Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội (2015 – 2019). Không chỉ riêng mình Pó, gia đình Pó còn có một em thi đậu Đại học Y Thái Nguyên, một em khác học Trung cấp Y Thanh Hóa; hiện 2 em đang xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Nhờ đó, kinh tế gia đình Pó đỡ vất vả hơn nhiều các gia đình khác.

Riêng Pó, sau khi tốt nghiệp trở về địa phương, Pó giữ chức Bí thư bản Khằm kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; năm 2023 Pó giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Lý. Ở địa phương, Sùng A Pó đã trở thành cánh tay nối dài của Đảng, thắp sáng niềm tin về Đảng cho bà con dân tộc miền núi xa xôi, hẻo lánh này. Với những xã biên giới vùng cao như Trung Lý thì công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật, thay đổi nhận thức, tư tưởng đến với người dân chính là rất quan trọng. Là người con của bản làng, có học hành bài bản, lại có uy tín, việc giao tiếp của Pó với bà con bằng tiếng Mông trong tuyên truyền, vận động càng trở nên thuận lợi, người dân dễ nghe và làm theo.

Anh Thào A Sự, Trưởng bản Tà Cóm nói rằng, người dân ở Tà Cóm tin tưởng Pó, ở đây họ gọi Pó với cái tên quen thuộc là cán bộ Pó. Gia đình Pó là tấm gương sáng, điển hình cho người dân nơi đây học tập.

Theo Trần Thắng (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi (thứ 2 từ phải sang)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Điệp 1 (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) trao đổi với người dân về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.M

Những đảng viên “miệng nói, tay làm”

(GLO)- Dù đảm nhận vị trí công việc khác nhau song điểm chung ở những đảng viên tiêu biểu chính là sự tận tụy, hết lòng với công việc được giao. “Miệng nói, tay làm”, họ trực tiếp vun bồi niềm tin của người dân với Đảng, chung sức xây dựng địa phương ngày một phát triển.

Thác ghềnh muôn nỗi sơn khê

Thác ghềnh muôn nỗi sơn khê

Từ bé tôi đã thuộc lòng câu ru của mẹ rằng: “Cái cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non/ Nàng về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng”. Nghe chả hiểu gì nhưng tôi vẫn chìm trong giấc ngủ với những giọt nước mắt ngày ấy.

An lành 'Trường Sa trên biển Bắc'

An lành 'Trường Sa trên biển Bắc'

Từ cảng Ghềnh Võ, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) chúng tôi phóng cano cưỡi sóng gần 1 tiếng đồng hồ để ra đảo Trần – hòn đảo nằm phía Đông Bắc của quần đảo Cô Tô, nơi được ví như Trường Sa của vùng biển Đông Bắc. 6 năm mới quay trở lại, hòn đảo tiền tiêu vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Tết về trên đảo Đá Tây A

Tết về trên đảo Đá Tây A

Với đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc trưng như trên đất liền, cộng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi đã làm nên một cái Tết đầm ấm, sum vầy, ấm áp tình quân dân trên đảo Đá Tây A.

Xuân thêm vẹn tròn

Xuân thêm vẹn tròn

Khi sắc xuân sắp chạm ngõ mọi hiên nhà, bước chân mưu sinh của những người lao động dường như càng thêm hối hả, vội vã trên khắp phố phường. Bởi để đón mùa Tết đầm ấm hơn, họ phải vun vén, dành dụm trong ngoài để có thể đong đầy lu gạo, chắt tràn lọ mắm, thêm củ dưa hành…

Lệ Mật - làng 'cầm tinh' con rắn

Lệ Mật - làng 'cầm tinh' con rắn

Ở nước ta, không ít làng quê nuôi rắn hay chế biến thịt rắn. Nhưng với sự tích gắn với con rắn và cách chế biến các món ăn từ loài rắn thì làng Lệ Mật có nét độc đáo riêng không lẫn với bất kỳ đâu.

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Món ăn trên mâm cỗ Tết bao giờ cũng hết sức cầu kỳ, tinh tế và chứa nhiều nội hàm sâu sắc. Nhưng cái ngon thật sự của cỗ Tết nằm ở hương vị của ký ức. Nếu chỉ cảm nhận bằng vị giác thôi thì chưa đủ…

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Xuân về trên vùng “đất lửa” Đak Sơ Mei

Xuân về trên vùng “đất lửa” Đak Sơ Mei

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, lớp lớp cháu con của vùng căn cứ cách mạng Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương. Vùng “đất lửa” Đak Sơ Mei một thời gian khó nay đã chuyển mình khởi sắc.