Người đánh máy chữ cuối cùng ở xứ Quảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời buổi công nghệ cao, những chiếc máy đánh chữ cổ điển đang rơi vào quên lãng. Song, giữa lòng TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp vẫn còn cụ ông Trương Vui (85 tuổi) mưu sinh bằng nghề đánh máy chữ.
Cái nghề “muôn năm cũ” này đã theo cụ hơn 60 năm, với nhiều kỷ niệm mà cụ không bao giờ quên. Và quan trọng hơn hết, nghề này một thời đã giúp cụ nuôi sống gia đình với 10 nhân khẩu.
Ngôi nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng kinh doanh ẩm thực, quần áo sầm uất trên đường Nguyễn Bá Loan (phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) vừa là nơi ở, vừa là nơi cụ Vui làm nghề đánh máy chữ hơn 60 năm qua. Treo trước ngôi nhà là tấm biển bằng gỗ màu vàng với dòng chữ đỏ: "Nhận làm giấy tờ đánh máy chữ và vi tính". 
Dù phố xá ngày càng hiện đại nhưng bao năm qua, cụ Vui vẫn miệt mài bên chiếc máy đánh chữ cũ kỹ. Động tác gõ chữ kiểu mổ cò, cùng tiếng lách cách từ chiếc máy đánh chữ tạo nên cảm giác thật vui tai, lạ lẫm trong thời đại công nghệ in ấn đã vượt trội. Có cảm giác nơi đây, thời gian như ngừng lại.
Theo cụ Vui, nếu lùi lại khoảng hơn 20 năm về trước, cụ chẳng có thời gian ngồi uống nước trà như bây giờ. Thời TP Quảng Ngãi còn là thị xã (năm 2005 thị xã Quảng Ngãi được nâng cấp lên TP Quảng Ngãi), chỉ có tất cả 4 địa điểm đánh máy chữ thuê nên khách đông nghịt. 
Khách hàng đủ thành phần, từ người cơ quan nhà nước đến các doanh nghiệp, người dân. Vì vậy chuyện khách phải chờ 1 đến 2 ngày là bình thường. Khách tìm đến đông nên có hôm cụ không có phút nào nghỉ trưa, trừ lúc ăn, rồi lại phải làm xuyên đêm. Những hôm đánh máy nhiều quá, các ngón tay của cụ tê dại hết cả, hôm sau gõ vào phím mà như gõ vào đầu kim.
Cụ Vui sử dụng chiếc máy đánh chữ này từ những ngày đầu theo nghề.
Nghề này thịnh đến nỗi, năm 1992, cụ Vui không ngần ngại bỏ ra 420.000 đồng, một khoản tiền không nhỏ vào lúc bấy giờ, để làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Cụ bảo, thời điểm đó, nghề này không đăng ký kinh doanh cũng chẳng sao, nhưng cụ làm giấy phép cho đàng hoàng, vì trân trọng cái nghề mà rất ít người lựa chọn. Cũng nhờ đông khách mà nghề này thu nhập lúc đó rất ổn định, một mình cụ làm mà nuôi được 10 nhân khẩu trong nhà, rồi nuôi các con ăn học thành người.
"Thời đó, máy vi tính rồi máy photocopy chưa xuất hiện nhan nhản như bây giờ nên công việc luôn bận rộn. Từ các loại giấy tờ của cơ quan nhà nước, nhất là các giấy tờ nhà đất bên xây dựng, rồi giấy khai sinh, giấy phép, di chúc, điếu văn, đơn thư... Thậm chí, các giấy tờ cần sao y bản chính, mọi người cũng đều tìm đến để đánh máy. 
Còn đơn ly hôn, trước khi tới tòa án của nhà nước thì phải qua "tòa án lương tâm" của tôi trước. Có thể người ta chưa suy nghĩ thấu đáo, bởi đơn ký rồi là mất chồng, mất vợ nên cụ hay khuyên về suy nghĩ kỹ lại, nếu không thể tiếp tục sống với nhau thì quay lại đây cụ làm cho. Nhiều người, nghe cụ khuyên vậy rồi hòa giải được, sau đó trở lại cảm ơn tôi rối rít", cụ Vui kể.
Ngoài đánh các loại giấy tờ nói trên, cụ Vui còn đánh máy bản thảo thơ, truyện ngắn, đánh thư thuê gửi đi nước ngoài. Bây giờ, ngồi kể lại những lần đánh bản thảo thơ, cụ Vui cứ tủm tỉm cười. 
"Hồi đó, tôi đánh máy các bài thơ nhiều nhất là cho các cô cậu học trò. Dăm ba hôm, cứ tan trường là có một vài cô cậu cũng đến nhờ đánh bài thơ vừa làm ra giấy. Có khi bài thơ mới chỉ làm hai câu, chưa hoàn chỉnh ý tứ, các cô cậu ấy cũng nhờ tôi đánh. Hôm sau, làm thêm được hai câu nữa, thế làm lại đến nhờ đánh tiếp để hoàn chỉnh bài. 
Tuổi học trò hồn nhiên, mơ mộng nên khi đã có khiếu làm thơ thì yêu thương, hờn giận gì cũng ra thơ. Nhiều lúc tôi đọc thơ tụi nhỏ làm mà vừa đánh máy vừa cười. Bây giờ, có muốn đọc những bài thơ ngô nghê của tuổi học trò khi đó cũng không được, bởi giờ hiện đại, học sinh hầu hết đều có máy tính hết rồi", cụ Vui chia sẻ.
Thời đánh máy chữ thịnh hành, một mình cụ Vui nuôi được 10 nhân khẩu trong nhà.
Tuy là nghề để kiếm sống, nuôi cả gia đình nhưng điều đó không có nghĩa cụ Vui đánh chữ thuê kiếm tiền bằng mọi giá. Cụ không nhận làm các đơn từ kiện tụng tranh chấp đất đai, bởi cụ thấy những vụ kiện ấy để lại hệ lụy là người thân trong gia đình mất tình cảm với nhau. 
"Tôi từ chối ngay những đơn tranh chấp đất đai, nhất là có liên quan đến người thân trong gia đình. Dù việc đánh máy chữ những đơn ấy được trả giá rất cao, thậm chí là gấp đôi so với bình thường, nhưng cụ cũng lắc đầu từ chối. Nhiều người khi bị từ chối thì quay sang phán xét, nói nặng nhẹ, thậm chí là chửi, nhưng tôi cũng bỏ hết ngoài tai".
Thời hoàng kim của nghề cũng mang lại cho cụ Vui nhiều kỷ niệm, đặc biệt là đối với những người nghèo. Thời đó, nhiều cụ già tìm đến cụ để thuê đánh đơn xin trợ cấp, đánh xong đơn, cụ không lấy tiền. Nhiều hoàn cảnh khó khăn, cụ còn gọi xe ôm chở họ về. 
Có một kỷ niệm cụ không bao giờ quên. Hôm đó, trời mưa tầm tã, một cụ ông mặc chiếc áo rách tả tơi đến tìm cụ, người ướt nhẹp. Ông ấy bảo, đi bộ dưới mưa hơn 5 cây số mới đến được đây để nhờ cụ đánh cho cái đơn xin trợ cấp. Ông ấy lạnh quá nên vừa nói vừa run cầm cập. Nhìn cảnh ấy, cụ thấy thương lắm nên lấy luôn bộ quần áo mới mua cho ông ấy mặc, rồi mua cho ông ấy cái bánh ăn cho đỡ đói. Đánh xong đơn, cụ gọi xe ôm chở ông ấy về nhà. Lúc ra về, ông ấy vừa chảy nước mắt vừa cảm ơn cụ rối rít".
Cụ Vui bảo, người làm nghề đánh máy chữ như cụ rất đa năng, đôi khi biến thành nhà phiên dịch, rồi nhà thơ, nhà văn bất đắc dĩ lúc nào không hay. Nhiều khách hàng tìm đến cụ, chỉ kể lại câu chuyện bằng lời nói, rồi nhờ cụ viết lại bằng câu chữ nên phải diễn đạt sao cho đúng ý người ta. Cũng có khách tự viết tiếng Việt, rồi nhờ cụ dịch sang tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc ngược lại. Thành thử, làm nghề này, cụ vừa trau dồi thêm vốn tiếng Pháp, vừa cần mẫn học thêm tiếng Anh.
Tiếng Anh không giỏi nên thi thoảng cụ vẫn phải nhờ ông bạn giỏi tiếng Anh dịch giùm. Làm nghề này cũng phải có năng khiếu và phải có kiến thức về pháp luật. Vậy nên, những năm trước và cho đến tận bây giờ, cụ thường tranh thủ xem thời sự, tìm hiểu các quy định, văn bản mới để cập nhật thêm thông tin, bổ sung kiến thức cho công việc của mình. 
Làm nghề này còn phải biết kiềm tính, bởi nhiều trường hợp khách đến thuê đánh máy đang ở trạng thái kích động. Cứ để họ tuôn ra những điều đang bực, còn mình kiên nhẫn ngồi nghe, đến khi họ bình tĩnh lại thì mình nói rõ cái hay cái dở cho họ.
Một thời ăn nên làm ra nhưng rồi từ năm 2000 trở về sau, khi máy vi tính bắt đầu thịnh hành, người ta ít sử dụng máy đánh chữ. Thế là dần dà, nghề này cũng vắng khách. Sở dĩ bây giờ vẫn còn khách tìm đến là vì lời văn của cụ, rồi là những khách quen và cả những người thích cái xưa cũ. Họ tìm đến cụ nhờ đánh chữ để về lưu giữ. Dù tuổi đã cao nhưng từng động tác của cụ vẫn nhanh nhẹn, chính xác đến từng chữ. Nhờ sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung của mình, cụ luôn làm khách hàng hài lòng.
Ngôi nhà cũng là nơi cụ Vui làm nghề đánh máy chữ hơn 60 năm qua.
Cụ Trần Đình Trọng (79 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) cho biết: "Cái máy vi tính mới, chữ in ra đẹp ai không thích, nhưng người thảo đơn bằng máy vi tính thường là người trẻ, ít kinh nghiệm nên không làm theo đúng ý tôi. Tôi đã quen nhờ ông Vui đánh máy chữ làm rồi nên tin tưởng. Chuyện mình sao mình trình bày đầu đuôi rõ ràng là ông ấy biết cách làm liền. Xong, ông ấy đọc lại cho tôi nghe, nếu tôi thấy hợp tình hợp lý rồi thì mới trả tiền, nếu còn chỗ nào chưa được thì ông ấy làm lại tới khi được thì thôi".
Không ít lần người ta trả giá cao để mua lại hai chiếc máy đánh chữ, một chiếc cụ Vui sử dụng từ những ngày đầu theo nghề, chiếc còn lại cũng gần 50 năm, nhưng cụ nhất quyết không bán. 
Cụ bảo quản hai chiếc máy rất kỹ, làm xong là lau chùi cẩn thận rồi bao lại đàng hoàng để đó, ai tới thuê đánh mới mở ra. Ribbon mực máy đánh chữ dùng lâu sẽ hết mực, nhưng giờ chẳng còn cửa hàng nào bán ribbon thay thế. Vậy là cụ mài than đá hòa thành mực nhuộm vào ribbon để có thể tiếp tục giữ lấy nghề.
Nghề đánh máy chữ một thời đã giúp cụ Vui nuôi sống gia đình. Bởi vậy, dù thăng hay trầm, sự trân trọng đối với nghề trong cụ vẫn không thay đổi. Cụ bảo, còn sức, còn khách thì cụ vẫn còn giữ lấy nghề. Với cụ, đây không chỉ đơn thuần là công việc mưu sinh mà còn là niềm vui. 
Từng mẫu đơn thư, chứng từ những năm 90 đã nhuốm màu vẫn được cụ gìn giữ cẩn thận như một hoài niệm về những ngày đã xa. Bây giờ, giữa phố xá ngày càng hiện đại vẫn còn đó âm thanh lạch cạch từ chiếc máy chữ của cụ. Đó là minh chứng lưu lại cái nghề muôn năm cũ này.
Phan Nhuận Phin (Cảnh sát toàn cầu Online)

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).