Người biến những gốc cây mục ruỗng thành tiền trăm triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những gốc cây chết khô, những tấm ván vô hồn, nhưng khi đi qua trí tưởng tượng và đôi tay tài hoa của anh Hồ Văn Trúc (63 tuổi) ở tổ 4, khu phố Kim Châu, phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định), chúng bỗng nhiên trở thành những tác phẩm nghệ thuật chất liệu gỗ lũa sống động.

 Cơ duyên với gỗ lũa

Một lần lên TP. Pleiku (Gia Lai) thăm ông dượng. Nhà ông dượng có trại mộc. Anh Trúc được ông dượng bảo ở lại làm, cơm nước, thuốc hút, cà phê cà pháo trại mộc lo, công ngày trả thợ bao nhiêu anh được hưởng bấy nhiêu. Anh gật đầu ngay, đó là vào năm 1997.


 

Anh Trúc với tượng Hoàng đế Quang Trung
Anh Trúc với tượng Hoàng đế Quang Trung


 Thời gian một năm làm thợ trong trại mộc của ông dượng, anh Trúc được dịp tiếp xúc với những tấm ván có lõi rất đẹp, những gốc cây được thiên nhiên tạo hình sống động. Trí tưởng tượng tiềm ẩn trong anh phát lộ, lòng anh bỗng trỗi dậy niềm đam mê. Vậy là anh bỏ nghề mộc đi theo gỗ lũa.

“Những tác phẩm đầu tay của tôi ra đời từ những sự tình cờ. Một hôm, tôi cùng người bạn cưa một gốc vú sữa. Máu mê, đôi mắt và tâm trí tôi theo sát từng đường cưa. Bỗng dưng trí tưởng tượng của tôi hình dung thấy một con sư tử đang nhe nanh múa vuốt trong tấm ván được cưa ra từ gốc cây xù xì kia. Tôi chợt nghĩ đến một cái mặt bàn mang hình sư tử. Sau khi hình thành, ai nhìn mặt bàn cũng trầm trồ khen đẹp.

Hôm khác, tôi đi dạo núi An Trường ở xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn), lại may mắn gặp được 6 gốc lũa, mang về chế tác thành 6 chiếc ghế. Vậy là tôi có bộ bàn ghế độc đáo nhất địa phương khi ấy. Vào năm 2000, trong dịp tham gia triển lãm sinh vật cảnh tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tôi bán bộ bàn ghế này được 4 cây vàng. Vợ tôi mừng không kể xiết, vậy là vợ chồng tôi có tiền lo cho con ăn học”, anh Trúc nhớ lại.

Hiệu quả thiết thực từ bộ bàn ghế được xem là tác phẩm đầu tay của anh như mồi lửa làm cháy bùng trong anh niềm đam mê.  


Những tác phẩm để đời

Hiện nay, mặc dù anh đã bán rất nhiều tác phẩm để “nuôi” con đường nghệ thuật của mình nhưng trong nhà anh Trúc vẫn còn lưu lại rất nhiều tác phẩm “có một không hai”. Tiêu biểu là con đại bàng tung cánh được tạo ra từ lõi cây muồng, cao 3m, dài 1,9m; hang Đức Mẹ cao 3m, dài 1,2m, ngang 1,5m bằng lũa gõ đỏ; tượng Hoàng đế Quang Trung, bản đồ Việt Nam, các con vật hải cẩu, cá mập, trút (tê tê), cá heo, sơn dương…


 

Không biết mối mọt ăn kiểu gì mà phần gỗ còn lại tạo hình bản đồ Việt Nam rất sắc nét
Không biết mối mọt ăn kiểu gì mà phần gỗ còn lại tạo hình bản đồ Việt Nam rất sắc nét


Đặc biệt, tác phẩm “Long thăng” mang dáng rồng bay dài 3 mét, cao 1,7 mét, nặng 120 kg được hình thành từ gốc lũa bằng lăng to đến tiêu tốn phí vận chuyển về nhà những 5 triệu đồng và “nuốt” mất của anh những 3 tháng công. Đây là con rồng gỗ lũa với đầy đủ các chi tiết mắt, râu… đang bay rất sinh động.

“Tác phẩm này ngốn của tôi nhiều thời gian vì phải bóc vỏ, đục bỏ nhiều phần thừa để phần gỗ còn lại tạo hình rõ nét con rồng đang bay, có như vậy mới thuyết phục được người thưởng ngoạn. Chứ những tác phẩm khác, kể cả con đại bàng trông to là thế nhưng thiên nhiên đã tạo hình sẵn, mình chỉ tốn công bóc vỏ và đục bỏ ít phần thừa nên rất nhanh, chỉ 3 ngày là ra tác phẩm hoàn chỉnh”, anh Trúc bộc bạch.

Nhìn tượng Hoàng đế Quang Trung đầy đủ áo mão cân đai, tay vung kiếm, ngồi trên lưng ngựa trong tư thế chồm lên phi nước đại, không ai có thể nghĩ đây là tác phẩm hoàn toàn do thiên nhiên tác tạo. Nhưng với anh Trúc, đó là cái lõi trong một bộng cây, khi chẻ ra, trí tưởng tượng của anh bỗng “thấy” rõ ràng tượng vua Quang Trung hiển hiện trên phần gỗ còn lại của thân cây đã bị hũ gần hết, anh chỉ cần đục bỏ những phần thừa là có một tác phẩm hoàn hảo, sống động.

Càng ngắm nghía những tác phẩm gỗ lũa của anh Trúc, tôi càng thán phục bàn tay tác tạo của thiên nhiên. Ví như bản đồ Việt Nam. Không biết cái gốc cây tò te kia bị mối mọt ăn kiểu gì, mà phần gỗ còn lại ở giữa bộng cây tạo hình nên hình chữ S, trông như bản đồ Việt Nam sắc nét đến vậy.

 

Tác phẩm “Đại Bàng tung cánh” được trả 250 triệu đồng nhưng anh Trúc không bán
Tác phẩm “Đại Bàng tung cánh” được trả 250 triệu đồng nhưng anh Trúc không bán


“Vào năm 2003, tôi mua được gốc tò te có có hoa văn đẹp, mang dáng đại bàng tung cánh, tôi chở về xả ra ván mỗi tấm 2 phân để ốp tường trang trí. Sau khi xả được 28 tấm ván, đến bên trong lõi, tôi bỗng thấy bản đồ Việt Nam hiện ra ở giữa bộng cây đã bị hũ. Mừng quá, tôi xả tiếp và lấy được 2 miếng có hình bản đồ. Năm 2007 tôi bán được một tấm tại Đà Lạt với giá 30 triệu đồng, tấm kia để lại làm kỷ niệm”, anh Trúc cho biết.

Đối với người dân nông thôn như anh Trúc thì tiền rất cần, nhất là với 1 gia đình đông con nhưng những tác phẩm “máu thịt” của anh như “Long thăng” hoặc “Đại bàng tung cánh” và tượng Hoàng đế Quang Trung, dù người ta trả mua bao nhiêu anh cũng không bán.

“Tác phẩm “Đại bàng tung cánh” người ta đã trả tôi 250 triệu đồng rồi nhưng tôi không bán. Cả tác phẩm “Long thăng” cũng đã được trả 130 triệu đồng nhưng tôi lắc đầu”, anh Trúc tâm sự.

Mặc dù sức khỏe không còn tốt nhưng hiện anh Trúc vẫn đang ấp ủ khoảng 20 tác phẩm khác trong xe gốc và thân các loại cây tò te, trắc đã hũ, bộng, anh mới mua với giá 15 triệu đồng.

“Số gốc và thân cây đã hũ kia các cơ sở chạm đồ mỹ nghệ chê nhưng trí tưởng tượng của tôi đã “nhìn” thấy trong đó có nhiều tác phẩm gỗ lũa giá trị nên mạnh dạn mua về làm từ từ”, anh Trúc nói chắc.


 

 Anh Trúc với những tác phẩm được giữ lại để làm kỷ niệm
Anh Trúc với những tác phẩm được giữ lại để làm kỷ niệm
“Cái nghề cứ để tâm trí vào mấy gốc cây, thân gỗ, mà toàn làm vào nửa đêm gà gáy thật yên tĩnh, để sức tưởng tượng bay bổng nhằm tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật, khiến cho mình đau đầu triền miên. Đi bác sĩ thì không phát hiện ra bệnh gì. Khám lần nữa thì bác sĩ hỏi tôi có đam mê gì không. Tôi kể nghề của mình, vị bác sĩ kia bảo bỏ gấp, chứ tiền thu vào không đủ uống thuốc. Nghe sợ quá, mấy năm nay tôi chuyển sang làm lũa bonsai, nhưng lòng vẫn cứ ôm ấp những tác phẩm gỗ lũa như là duyên phận”-anh Trúc trải lòng.

Theo nongnghiep

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.