Ngôi làng "bước ra từ bóng tối" - Kỳ 2: Gian nan hành trình xuống núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những tưởng lời hứa của dân làng Cheng Leng với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ nhưng không ngờ đó lại là cả một quá trình đầy gian nan, từ cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội bộ từng hộ đến cộng đồng làng trước khi dời đi. Ngay cả dân làng Hek, ngôi làng tiếp nhận nhóm cư dân trên thì tư tưởng cũng không dễ đả thông. Nếu không kiên trì vận động, không có quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thì có thể cuộc di cư xuống núi này đã không thành.

 

Mâu thuẫn trước… “giờ G”


Đứng bên căn nhà dựng lại ở làng Hek, anh Nay Bhing (36 tuổi) mới thấy quyết định đồng thuận dời làng của mình là đúng. Anh phấn khởi chia sẻ: “Ở trên núi thiếu nhiều thứ lắm. Giờ về làng Hek, bà con có nước sinh hoạt, đường sá tiện lợi, con cái được học hành. Cuộc sống nơi đây vui vẻ, đoàn kết, có lễ hội gì ai cũng tham gia không phân biệt người làng này làng kia”.

Trước đó, dù được chính quyền xã tin tưởng giao nhiệm vụ vận động dân làng Cheng Leng xuống núi nhưng bản thân anh Bhing cũng còn chưa hết tâm tư, đôi lúc vẫn băn khoăn về cuộc sống tại nơi ở mới. Nghe già làng Rmah Xoan nói khi xuống làng Hek, mỗi hộ được cấp 600 m2 đất ở, được chính quyền hỗ trợ thủ tục làm hộ khẩu, khai sinh, chứng minh nhân dân, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách cho con cái đi học nên anh Bhing đồng ý ngay. Nhưng không ngờ, trong buổi họp làng tối hôm ấy, có nhiều ý kiến nằm ngoài suy nghĩ của anh. Lời ông Ksor Vong cứ văng vẳng bên tai: “Đang sống yên lành thì sao phải dời làng? Người dân làng Hek liệu có cho chúng ta chuyển về ở chung không? Người Jrai và người Bahnar có cách cúng Yàng khác nhau, phong tục tập quán khác nhau không thể hòa hợp, không thể sinh hoạt cùng nhà rông được. Rồi chuyện đất sản xuất, đất ở thế nào?”. Nếu không được chính quyền tạo điều kiện xuống núi, tận mắt chứng kiến thực tế nơi ở mới đã được quy hoạch đường sá khang trang, điện sáng đến từng hộ, nước sinh hoạt đầy đủ... thì có lẽ anh Bhing đã lung lay trước những câu hỏi của ông Ksor Vong.

 Người dân làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) cùng chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện di dời, sắp xếp lại khu dân cư theo quy hoạch. Ảnh: TRẦN DUNG
Người dân làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) cùng chính quyền địa phương, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện di dời, sắp xếp lại khu dân cư theo quy hoạch. Ảnh: TRẦN DUNG



Ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai nhớ lại: Sau chuyến thăm của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của huyện tiến hành khảo sát, lập kế hoạch di dời làng Cheng Leng. Mọi chuyện tưởng thuận lợi, nhưng khi bắt tay thực hiện thì nảy sinh nhiều yếu tố phức tạp. Một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt và cam go đã diễn ra. Lớp người trẻ muốn dời làng để con cái được học hành, nhưng người lớn tuổi thì không nghĩ vậy. Họ đồng ý để lớp trẻ rời đi, còn mình thì quyết ở lại. “Lúc thì chúng tôi tập trung vận động lớp thanh niên có tư tưởng tiến bộ, lúc quay hướng qua số người già “thà chết không về”. Bởi bố mẹ không về thì lớp trẻ cũng không chịu về. Rồi phân tích những băn khoăn của người dân về nơi ở mới. Mặc dù đã được giải thích nhiều lần nhưng một số hộ vẫn còn lưỡng lự, chưa rõ ý định đi hay ở. Tôi có đến 6 đêm ngủ lại trên núi để vận động bởi lúc này người dân mới có mặt đầy đủ ở nhà, còn các đoàn thể của xã thì không thể đếm hết số lần lên núi tuyên truyền, vận động”-ông Toàn kể.

Cùng với vận động dân làng Cheng Leng, chính quyền xã Chư A Thai còn phải đứng ra thuyết phục người dân làng Hek đồng thuận. Ban đầu là “đả thông tư tưởng” cho hệ thống chính trị của làng rồi vận động, giải thích cho số hộ dân chưa đồng thuận; vận động các hộ có diện tích đất rộng san sẻ đất ở cho nhóm dân trên núi xuống. “Khi hệ thống chính trị của làng thông hiểu, người dân đồng cảm với cuộc sống khó khăn hiện tại của các hộ dân Cheng Leng, họ đã sẵn sàng nhường đất, lên núi giúp đỡ bà con di dời nhà cửa về sinh sống cùng làng”-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai cho hay.

“Gánh” nhà xuống núi

Sau khi thống nhất việc di dời các hộ dân Cheng Leng về làng Hek-nơi trước đây họ từng sinh sống, UBND huyện Phú Thiện đã xây dựng phương án thực hiện. Huyện cũng trích ngân sách hơn 800 triệu đồng mua đất tại làng Hek, san ủi mặt bằng, đầu tư hệ thống điện, nước… để chuẩn bị cho cuộc dời làng. Việc di dời nhà cửa xuống núi gặp rất nhiều khó khăn vì quãng đường từ núi Cheng Leng đến làng Hek dài hơn 5 km, địa hình rất cách trở. Thế nhưng, bằng tình cảm và trách nhiệm với nhân dân, 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cùng các đơn vị khác đã dồn sức hoàn thành phần việc trên, đảm bảo tiến độ đề ra, khẩn trương giúp bà con làm nhà tại nơi ở mới.

 Những đứa trẻ làng Cheng Leng đã chuyển về làng Hek sinh sống trên đường. Ảnh: M.N
Những đứa trẻ làng Cheng Leng đã chuyển về làng Hek sinh sống trên đường. Ảnh: M.N


Ông Đỗ Ngọc Thành-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện: Thực hiện đề án di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư, khâu quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia. Quá trình tuyên truyền gặp không ít khó khăn, phải sử dụng rất nhiều hình thức, biện pháp khác nhau từ tuyên truyền, vận động chung, đối thoại riêng từng hộ, rồi phát huy vai trò già làng, người uy tín cùng tham gia. Nhờ thế, chủ trương được cán bộ, đảng viên, người dân đồng thuận và tham gia thực hiện.

Trung tá Nguyễn Thành Dũng-Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 991-cho biết: Cả đơn vị chia làm 2 nhóm, một nhóm vượt núi dỡ nhà, đem vật dụng xuống; nhóm khác ở lại làng Hek cùng người dân tham gia dựng làng. Người đào hố, người dựng cột, ai nấy đều nỗ lực. Dân làng Hek cũng xắn tay vào phụ giúp. Khung cảnh khẩn trương, sôi động như một đại công trường. Vất vả nhất là nhóm leo núi. Mỗi ngày, họ có 4 chuyến lên và xuống núi để tháo dỡ, vận chuyển nhà giúp dân. Nhà sàn của người Jrai thường dựng lên từ những khung gỗ nặng, có diện tích và khối lượng lớn, nhiều công đoạn thực hiện. Các chiến sĩ phải tháo ván, nhổ từng trụ cột đưa xuống núi. Nhiều đoạn dốc hiểm trở, xe không qua được, bộ đội phải thay nhau khiêng vác. “Lúc làm nhiệm vụ dù cẩn thận nhưng không ít cán bộ, chiến sĩ bị xây xát. Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn luôn gắng sức. Có gian khổ đến mấy chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”-Trung sĩ Phạm Minh Tùng khẳng định.
 

Ảnh. Phan Nguyên
Ảnh: Phan Nguyên


Chỉ hơn 2 tháng sau khi có chủ trương dời làng, người dân Cheng Leng đã bắt đầu ổn định nơi ở mới. Gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc bên căn nhà vừa được dựng lại, bà Rmah Kam không ngớt lời cảm ơn: “Ở trên núi rất khó khăn, cái gì cũng không có. Giờ chuyển xuống đây có điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt nên bà con vui lắm. Các chú bộ đội ai cũng khéo tay nên nhà dựng lại thấy đẹp hơn, chắc chắn hơn trước. Cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”. Còn ông Kpă Uy-người uy tín của làng Hek thì phấn khởi nói: “Làng Hek đón nhận 13 hộ với 59 khẩu là những người anh em, con cháu mình ở trên núi Cheng Leng về đây cùng sinh sống. Được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện về nhiều mặt, dân làng chúng tôi hứa sẽ đoàn kết hơn nữa, giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới”.

Cùng với việc di dời làng Cheng Leng, một lực lượng khác cũng tiến hành di dời nhà, sắp xếp lại dân cư làng Hek theo chủ trương của huyện. Hình ảnh những ngôi nhà “biết đi” trên hàng trăm đôi chân đã thể hiện tình đoàn kết, đồng lòng chung sức giữa quân và dân vì cuộc sống mới. Sau một tiếng hô, ngôi nhà nặng hàng tấn được nhấc bổng, di chuyển hàng trăm mét đến vị trí mới một cách vững chãi, nơi những móng cột đã chuẩn bị sẵn. Tuy vẫn là những ngôi nhà cũ được dựng lại nhưng công cuộc di dời đã làm ấm tình đoàn kết quân dân một lòng. Và người dân Cheng Leng lại càng được củng cố niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.