Nghề trồng hoa Tết ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khi những đợt gió đông lạnh lùa về thêm dày, nắng vàng thêm se sắt là lúc các nhà vườn ở 2 xã An Phú và Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tất bật vào vụ chăm trồng hoa Tết.
Hoa cắm bình được trồng ở đây chủ yếu là lay ơn, huệ và một ít diện tích hoa cúc, hoa ly. Theo anh Lê Thành Trung (thôn 2, xã An Phú), nghề trồng hoa Tết ở An Phú có chừng 25 năm trước. Lúc ấy, bà con chỉ trồng giống lay ơn địa phương (thường gọi lay ơn cỏ) với cành nhỏ, ngắn, hoa đơn sắc đỏ thẫm, cánh lưa thưa như bông cỏ. Khoảng 15 năm trở lại đây, giống lay ơn nội cũng được cải thiện về “tầm vóc”, còn thêm giống lay ơn ngoại có thân và hoa lớn, ken dày, đa sắc, cả lay ơn vàng lưỡi hổ viền màu đỏ ở đầu cánh.
Khi rau đã thu hoạch, đất đã nghỉ độ 10 ngày, củ giống các loại hoa lay ơn, ly từ Đà Lạt được nhập về. Đến đầu tháng 10 Âm lịch trên nền đất ruộng được cày xới kỹ lưỡng, đánh luống trộn phân hữu cơ ủ hoai, nhà vườn bắt đầu xuống giống. Sau độ 1 tuần, mầm non nhú mình từ nền đất ẩm, thân cây cao dần, lá xanh đậm vươn mình trong nắng gió. Cứ thế mà chăm bón, sau thời gian từ 80 đến 90 ngày (tùy thuộc vào từng loại hoa, thời tiết), lay ơn cho thu hoạch.
Phục vụ hoa Tết, gia đình anh Trung trồng 5 sào hoa lay ơn, thí điểm 300 m2 hoa ly. Trong giai đoạn chăm sóc, anh chỉ cần thuê 2 người/ngày; dịp Tết phải thuê lên đến 12 người/ngày cho các công đoạn thu hoạch, đóng gói, chuyển lên xe. Hoa lay ơn thu hoạch rộ quãng thời gian từ rằm đến 23 tháng Chạp, chủ yếu là xuất đi Hà Nội bằng xe đông lạnh tải trọng 1,4 tấn, sức chứa 80.000-100.000 cành/chuyến; sau đó mới đi các tỉnh lân cận như: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… Bình quân, gia đình anh Trung thu về chừng 30 triệu đồng/sào, sau khi trừ các khoản chi phí.
Anh Trung chia sẻ kinh nghiệm: “Hoa lay ơn trồng trên nền đất đen, vùng khí hậu lạnh, có nắng cho chất lượng hơn hẳn vùng đất đỏ, đất trắng pha cát. Chất lượng hoa được khẳng định qua trọng lượng trên cùng đơn vị cây, độ mở từng cánh hoa, độ bền của hoa”.
Nông dân xã An Phú (TP. Pleiku) chăm sóc hoa lay ơn mùa Tết. Ảnh: Đình Phê
Nông dân xã An Phú (TP. Pleiku) chăm sóc hoa lay ơn mùa Tết. Ảnh: Đình Phê
Chúng tôi về thôn 4, theo chân ông Nguyễn Văn Long trên con đường dẫn ra cánh đồng An Phú rộng mênh mông, gió đông làm dịu màu nắng. Đã giữa trưa mà vẫn còn đông đảo người thu hoạch, chăm sóc rau, hoa. Ông Long cho biết, đồng đất ở đây rất hợp với rau các loại, chuyên canh quanh năm. Dịp Tết, trên nền những thửa đất cao, bà con trồng hoa lay ơn, một ít hoa cúc chủ yếu dùng để cắm bình.
Ngược ra xã Trà Đa, được chị Nguyễn Thị Quý-Chủ tịch Hội Nông dân xã đưa đường, chúng tôi đến cánh đồng hoa trải dài của xã. Gặp ông Lê Đức Thắng (thôn 5) được dân địa phương phong danh “ông tổ” nghề trồng hoa lay ơn của xã.
“Hơn 20 năm trước, được người anh trai sống ở Đà Lạt cho củ giống và dạy cách chăm trồng, tôi thử nghiệm trồng 1 sào hoa lay ơn. Kết quả thật bất ngờ, trên nền đất mới, tỷ lệ sống hơn 90%. Hoa phát triển rất tốt, chất lượng không thua kém “vương quốc hoa Đà Lạt”. Thế là nhân rộng mô hình, trồng quanh năm, kéo theo nhiều bà con khác cùng làm”-ông Thắng kể.
Hoa lay ơn vốn không quá khó tính trong việc chăm trồng, gần như ít bị sâu bệnh. Tuy nhiên, nếu biến đổi khí hậu theo hướng nắng ấm lên bất thường vào đầu tháng Chạp độ dăm ba ngày là hoa sẽ nở sớm đồng loạt không có cách nào hãm lại được.
Phục vụ hoa Tết năm nay, riêng xã Trà Đa trồng 12,26 ha lay ơn, tập trung ở 70 hộ thuộc thôn 1 và thôn 5. Riêng gia đình ông Đoàn Khắc Châu (thôn 1) thì trồng hơn 2 ha hoa. Các hộ khác như: Nguyễn Văn Thương, Mai Xuân Thương (cùng ở tổ 1) trồng mỗi hộ 5 sào. Mùa thu hoạch hoa, họ chuyển sản phẩm đến các đại lý ở xã An Phú để xuất đi Hà Nội bằng xe đông lạnh.
Số còn lại, từ sau ngày cúng đưa ông Táo (23 tháng Chạp), thương lái các tỉnh lân cận đậu xe tải trên các con đường bê tông gần ruộng, thống nhất giá bán mua theo từng ngày là gom hàng chuyển đi. Số ít, hoa được bà con trong vùng “chạy chợ” khu vực Pleiku.
ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về mức độ an toàn với 59,2 điểm. Ảnh: Phương Vi

Việt Nam xếp thứ 4 Đông Nam Á về mức độ an toàn

(GLO)- Trang web Numbeo-một trang web chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia vừa công bố danh sách các quốc gia an toàn nhất thế giới. Trong đó, xếp theo khu vực, Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á với 59,2 điểm.

Xã anh hùng vươn mình phát triển

Xã anh hùng vươn mình phát triển

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Gương sáng làng Nang

Ông Rơ Châm Thơnh - Gương sáng làng Nang

(GLO)- Ông Rơ Châm Thơnh (SN 1966, làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rất được dân làng kính trọng, quý mến. Không chỉ có công trong việc xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư, ông Thơnh còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương.